2

Kim Taehyung ra hiệu cho một trong hai tên vệ sĩ, chúng nhận lệnh liền cưỡng chế Jung Hoseok em khụy chân, quỳ rạp xuống đất, kẹp chặt hai tay trở ngược về phía sau. Còn thô bạo bóp vào mặt em, ép em phải há to miệng, để gã đàn ông đang trưng ra bộ mặt đắc ý kia sẵn sàng làm bậy.

"Đây là loại thuốc vừa được tôi điều chế"

"Dù vẫn chưa chính thức đưa vào thị trường, nhưng cũng đã trải qua nhiều đợt kiểm định rồi"

"Là thuốc phiện loại mới nhất, không tạp chất, không mùi vị"

"Nhưng một khi chọn thử qua, để nó hòa cả vào trong máu, nhất định sẽ nghiện đến mức chẳng thể sống nổi nếu thiếu nó"

Gã vừa nói, tay vừa mân mê hai ba viên thuốc phiện dưới hình dạng con nhộng, thẳng tay nhét vào miệng em.

"Mày tính làm gì? Đồ khốn kiếp"

Jung Hoseok sau khi bị ép phải dùng thứ đó xong, em đã không còn bình tĩnh để mà trò chuyện thêm cùng tên vô nhân tính trước mặt này.

Trời bên ngoài đã bắt đầu kéo mây, mưa giông lại đến gần nơi đây hơn một chút, chẳng khác gì đang nói thay cho nỗi bất bình đang trào dâng trong tim em lúc này. Jung Hoseok tức đến phát run, nhưng lại không thể vùng vẫy thoát ra khỏi sự kềm kẹp của hai tên cao to ấy.

"Muốn gì sao?"

"Là muốn anh tự nguyện đến đây, cầu xin được đảm nhiệm trọng trách, đứng ra làm luật sư biện hộ cho Kim Taehyung tôi trong phiên tòa sắp tới"

"Có được không?"

"Đéo có chuyện đó đâu thằng khốn"

Jung Hoseok nghe xong mà lùng bùng cả hai bên tai, tên này dường như mắc phải bệnh thần kinh rồi. Thay vì nói rõ ra xem việc kiện tụng ấy có bao nhiêu phần trăm sẽ khả thi, bàn bạc về ngân sách cũng như cách đối phó với luật sư đối lập.

Gã cho em chơi thuốc, xong rồi định ép em vào thế cục ngày nào cũng phải vác xác qua đây cầu thuốc, rồi cư nhiên trở thành tay sai khác của gã.

Hời thật, nước đi này chắc mỗi gã mới tính toán cao siêu được như thế.

"Bậy, miệng xinh miệng yêu thế này, tôi không cho phép anh nói năng tục tĩu"

"Tao cứ thích nói đó"

"Rốt cuộc thì mày cho tao nuốt thứ gì?"

Jung Hoseok em xù lông lên mắng mỏ Kim Taehyung gã, ngược lại, gã chỉ nhàn nhạt cười nhưng chẳng đáp.

Máu lạnh vô tình không phải hữu danh vô thực, để Jung Hoseok em thoái gầm gừ trong khí thế ngút trời, gã đã tùy tiện giơ tay đếm đến ba, liền khiến cho thân thể người nọ mềm oặt đi trong tức khắc, đầu óc trống rỗng, chẳng khác gì so với kẻ bị thôi miên.

"Kim... Taehyung"

"Đừng cố gắng gượng nữa"

"Anh không đọ lại được với thuốc của tôi đâu"

"Ngoan ngoãn ở lại đây nghe lời tôi đi"

Kim Taehyung thao thao bất tuyệt, lại không để ý đến người nọ đã bấu vào da thịt của mình bấy bá thế nào. Vì để giữ cho bản thân thật tỉnh táo, Jung Hoseok không màn đến cảm giác đau nhức khi bị móng tay xuyên qua lớp da, em chỉ sợ bản thân không còn tĩnh táo, làm ra chuyện có lỗi với chính mình.

Giả vờ thuận nước đẩy thuyền, Jung Hoseok thành công đợi được khoảnh khắc Kim Taehyung gã ngoắc tay đuổi mấy tên vệ sĩ ra ngoài. Bản thân lại cầm ra một xấp tài liệu liên quan đến vụ án, đưa đến trước mặt em, dùng âm điệu nhỏ nhẹ nhất dịu dàng đối đãi.

"Đây là tất cả những gì mà tôi thu thập được từ vụ án"

"Tôi không nghĩ lần này làm ăn lại vớ phải của nợ đó, dù tính toán rất cẩn thận, tôi vẫn sẽ vướng vào bê bối không đáng có như là ý trời..."

"Mà cũng thật may sao, giây phút tôi cảm thấy cô độc nhất, chênh vênh nhất trong mớ hỗn độn mà bản thân sơ ý tạo ra này"

"Tôi được gặp lại anh, Jung Hoseok"

Lời lẽ này chưa chắc đã là thật lòng, nhưng thay vì gã nói ra trước lúc gã nhẫn tâm nhét thuốc phiện vào người em thì tốt biết mấy.

Kim Taehyung rầu rĩ xoa xoa thái dương, nhìn vào Jung Hoseok đang lặng người ngây ngốc ở đó, trong tư thế quỳ bằng cả hai chân, gã ta đột nhiên lo lắng đến sót ruột.

Gã vội vàng nắm lấy tay em, kéo người mơ mơ hồ hồ ấy từ từ đứng dậy. Một thoáng vô thức lại khiến gã nhớ đến từng cái ôm, từng nụ hôn mà tám năm trước em hoàn toàn dành tất cả cho mỗi Kim Taehyung gã.

Chưa gì thì hai hốc mắt đã nhất thời đỏ hoe, Kim Taehyung muốn Jung Hoseok ở lại dinh thự này của gã, gã không muốn em rời đi sau khi bàn bạc xong nên mới dùng đến loại dược liệu đặc biệt đó.

Nó không có hại cho sức khỏe, chỉ là tình cờ có vài hợp chất kích thích gây tê liệt thần kinh, tăng sinh ham muốn trong thời gian ngắn, đôi khi lạm dụng quá mức mới xuất hiện triệu chứng hoang tưởng cấp độ một.

Kim Taehyung ngẫn ngơ một lúc, không để ý người mình đinh ninh đã ngấm thuốc trong lòng tĩnh táo từ bao giờ. Chỉ nghe thấy một tiếng đổ bể thật lớn, Kim Taehyung gã suýt chút nữa đã bị ngòi bút của Jung Hoseok em chọc mù con mắt rồi.

Nhưng Jung Hoseok em dường như là hơi đánh giá thấp ông trùm khét tiếng này thì phải, chỉ với hai ba động tác, Kim Taehyung gã đã hoàn toàn chế ngự được thân nhỏ ấy nằm trải dài trên bàn.

"Khá lắm"

"Biết cắn người rồi cơ đấy"

"Cắn mỗi mày thôi, vô liêm sĩ"

"Được! Nếu đã thích cắn như thế, thì hãy thử xem cảm giác bị cắn sẽ như thế nào nhé?"

"Này! Buông!"

"Buông tao ra..."

"Kim Taehyung mày điên rồi"

Kim Taehyung là người chẳng nói hai lời, gã một lực xé toạc đi chiếc áo mà Hoseok em khó khăn lắm mới lựa được.

Hai tay gắt gao giữ chặt con sóc ương ngạnh mãi xù lông đó, thô thô bạo bạo vùi đầu vào hõm cổ sâu ngoáy của thân thương, dùng đôi ba giây cỏn con ấy để thưởng thức mùi hương được Jung Hoseok em ngày đêm yêu thích.

Gã thầm cười mãn nguyện, dứt khoát há môi, hạ răng cắn phập vào vùng cổ trắng ngần ấy của Hoseok em. Khiến cho em nhỏ dưới thân không chống đỡ được nữa, thuốc ban nãy bị ép uống cũng dần phát tác.

Là nó khiến cơ thể này mang một tầng phím hồng, chủ động ư ử trong cuống họng vì nóng bức.

Được đà, tay chân gã ta cũng không thôi làm loạn.

Đê tiện, nhất định là đê tiện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top