1

"Đây là lần thứ bao nhiêu tao nói mày đừng giao du với lũ người đó rồi hả Kim Taehyung"

"Còn nhuộm đủ thứ màu lên đầu, xem coi có còn giống con người không?"

Giọng nói có đôi phần lo lắng, xen chút nóng giận, mắng mỏ tên con trai cả người đầy thương tích.

Jung Hoseok, sinh viên năm ba, theo học tại ngôi trường không quá đặc sắc ở cái đất đại Hàn bấy giờ. Tay vừa thoăng thoắt lau lau chùi chùi, khử trùng vết thương cho cái tên đầu xanh đầu đỏ trước mặt.

"Thì ảnh JungJae kêu đi đòi nợ cho ảnh, ảnh trả công"

"Mà mặt em hiền quá, tụi đàn em ảnh kêu đưa đầu em cho nó"

"Hồi ra thấy cũng đẹp trai lắm, tới nơi đòi bị tụi kia đánh úp, sởn tóc em mất mấy lởm nè"

Kim Taehyung cả người toàn mùi mồ hôi, thân hình cũng chẳng chênh lệch với Hoseok là mấy, hé môi cười khì khì như không, còn cúi đầu xuống khoe chỗ bị người ta cắt mất tóc, làm em tức ơi là tức.

"Còn khoe nữa?"

"Ngay từ đầu tao đã kêu là ráng học đi, mày dư sức vào trường cảnh sát mà"

"Không thì sư phạm, tiền ăn cả đời không hết, chạy đua theo tụi kia làm gì?"

Nghe em ngồi đó vừa mắng yêu vừa dạy bảo, Kim Taehyung chẳng hề để lộ ra biểu cảm gì, chỉ khẽ khép mi mắt, tận hưởng từng cái chạm tay từ em.

Không phải là Kim Taehyung không muốn học, chỉ là nó cảm thấy bản thân không hợp với môi trường gò bó rập khuôn đó. Nó thích tự do, đi đây đi đó nhưng vẫn được kẻ cung người kính.

Chập chửng gia nhập vào băng đảng, nó càng cảm thấy việc từ bỏ con đường làm cảnh sát quả thật đúng đắn. Tiền kiếm được từ công việc này không ít, mà càng lúc càng được hưởng nhiều hơn khi được trọng dụng.

Kim Taehyung gần như đã không thể quay đầu, sau khi gián tiếp gây án. Là một người đàn ông nghiện ngập, đánh liều chống trả nên bị nó chém dứt cả cánh tay.

Chỉ sau một đêm thức trắng vì bàng hoàng trước sự máu lạnh của bản thân, nó được tay trong của JungJae đến bảo lãnh và tại ngoại chỉ sau mười hai tiếng bắt giữ, nó cũng dần nhận ra những tên cảnh sát ở đây, là đang mắt nhắm mắt mở cho qua vì danh tiếng của JungJae.

Nói đến luật pháp cũng như những kẻ cầm quyền.

Chỉ muốn nhổ thẳng vào một bãi nước bọt.

Toàn là một lũ suy đồi đạo đức.

"Nói gì nãy giờ có nghe không? Sao mà trơ trơ cái mặt vậy?"

"Nghe..."

"Vậy nói lại thử coi, nãy giờ anh nói gì?"

"..."

Hoseok làm Taehyung cứng họng, đành đạn cười trừ, khẽ khàng liếm môi.

"Hoseok này"

"Nói!"

"Đừng cáu bẩn với em mà"

"Chứ mày xem mày coi, máu me tùm lum hết, nhìn chả ra tích sự gì"

"Có ra chứ..."

"Ra bồ anh mà"

"Im đi"

Kim Taehyung nhìn Hoseok ngồi cạnh, mái đầu lòa xòa của anh thương lắc lư theo làn gió cuối thu, lại vô tình phũ lên ngũ quan hài hòa ấy. Nhẹ đưa tay, Taehyung vén chúng sang bên tai, tiện thể âu yếm gò má ưng ửng đỏ hồng vì xót tấm thân đầy thương tích, cảm giác yên bình này thật không biết phải nên đặt tên là gì nữa, chỉ muốn ngắm đối phương thật lâu, muốn được người nhỏ nhắn đó quan tâm lo lắng từng giây từng phút, Taehyung này thật sự hạnh phúc khi có em.

"Hoseok..."

"Anh nghe"

"Em yêu anh"

Kim Taehyung nhanh chóng vươn tay, dịu dàng kéo gương mặt nhỏ cúi gầm xuống nhìn mình. Đôi nhãn cầu khuất sáng long lanh đến lạ trong mắt đối phương, Kim Taehyung lòng như nổi sóng, đánh đưa từng cơn hãi hùng, nhấn chìm lý trí.

Nhướm người, hé môi, hôn em.

Nụ hôn bất ngờ đến từ cậu em nhỏ hơn một tuổi làm Hoseok không khỏi hốt hoảng, muốn đẩy đối phương ra nhưng tay chân lại vô lực từ bao giờ, đầu óc mơ hồ, em nhắm chặt hai mắt, làm quen và chấp nhận điều mới mẽ mà Taehyung mang lại.

"Ưm... Tae... Taehyung"

"Ngoan... em muốn hôn"

Môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt hơn qua từng giây, nước bọt đương nhiên mất tự nhiên mà chảy đầy sang hai bên khóe miệng, tùy tiện trào cả ra bên ngoài.

Kim Taehyung tinh thần như được nạp đầy, sảng khoái đẩy tấm thân yếu ớt vì thiếu hơi kia ngã lưng về sau, vô tư đánh chiếm lãnh thổ.

Mùi vani cùng hoa quế tỏa ra từ cơ thể em thật nịnh mũi, làm Taehyung dứt môi xong vẫn lưu luyến dụi đầu vào hõm cổ người thương day day cắn cắn.

Thật muốn nuốt cả Jung Hoseok em vào bụng tròn.

"Hoseok, em yêu anh"

"Luật sư Jung, nghĩ gì mà lại như người mất hồn thế?"

"À... không, không có gì thưa ông Kim"

"Đừng câu nệ xưng hô, cứ gọi Kim Taehyung là được"

Vẫn là ánh mắt đó của tám năm trước, gã chưa một lần thay đổi kể từ giây phút quyết định chia xa. Jung Hoseok đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, khí thế từ kẻ trước mặt, giờ đây đã chẳng còn ở hai chữ tầm thường.

Bất chợt, em cảm thấy lạnh sóng lưng khi gã đứng dậy rời khỏi ghế, mỗi một tiếng bước chân vang lên, nỗi lo lắng bên trong em liền hóa thân thành nhóm lửa nhỏ, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể thiêu rụi tấm thân này.

"Anh sợ tôi à? Sao nghe đến tên tôi, mặt lại chẳng còn một chút máu nào thế kia?"

"Ai... ai sợ chứ"

"Thế là không sợ?"

"Sợ!"

Hoseok định giở nét chua ngoa của mình ra, nhưng liền bị nòng súng vắt bên hông thắt lưng của tên Kim Taehyung kia dọa cho thất thần. Đến cả câu mỉa mai cợt nhã của gã nói ra, đều dùng sự nghiêm túc của bản thân đối đáp.

"Lâu rồi không gặp, anh vẫn dùng loại nước hoa này sao?"

Tay chân không yên phận, Kim Taehyung lại hướng chúng về phía em, vuốt ve gương mặt gần tám năm không gặp, âm thầm suýt xoa trong lòng.

"Đủ... đủ rồi đó ông Kim"

"?"

"Nếu ông Kim đây muốn bàn về việc thụ lý vụ án, tôi sẽ sẵn sàng tư vấn cho ông, trên cương vị là luật sư"

"Còn để nói về những chuyện vặt vảnh khác của trước đây, tôi không nhàn rỗi để ôn lại, xin phép ông"

Jung Hoseok không muốn bị gã nắm thóp, em vội vàng đẩy gọng kính của mình, che đi sự lúng túng thoát ẩn thoát hiện nơi đáy mắt. Quay lưng, em liền bị vệ sĩ mà gã ta bố trí từ trước chặn lại, với một lý do hết sức đê tiện.

"Mau gọi mấy tên này tránh ra"

"..."

"Kim Taehyung, có nghe tôi nói không?"

"Hoseok này, sao lại nóng nảy đến như thế chứ?"

"Im miệng đi"

Hoseok thật muốn đấm cho cái tên đang thong dong thưởng trà kia một cú cho hả dạ. Kim Taehyung gã lại nhàn nhạt nuốt thứ ấm áp ấy xuống bụng, ra hiệu bằng chân mày để những tên đàn em giữ chặt Hoseok lại.

"Anh.. còn chưa hôn chào tạm biệt em mà"

"Thật giống con người khốn nạn của tám năm trước"

"Người đã nhẫn tâm rời bỏ em.."
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top