Chap 2
10 năm sau
"Chạy đi, đến với ta...ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi luôn mong ước. Nhìn ngắm thế giới bao la rộng lớn, lẽ nào ngươi muốn cả đời chỉ sống trong không gian nhỏ bé này?"
Hoseok trằn trọc mãi không ngủ được, giọng nói kỳ lạ ấy cứ văng vẳng quanh tai cậu. Hôm nay đã là một ngày sinh nhật quá buồn chán, cậu chỉ muốn đi ngủ cho mau quên đi. Món quà hôm nay tuyệt thật! Cậu bị quát trước biết bao nhiêu vị khách xa lạ...chỉ vì chia sẻ rằng mình đã quá ngán ngẩm với toà lâu đài được cho là "to lớn" này.
Từ nhỏ mẫu thân luôn định rằng bên ngoài những bức tường thành kiên cố là một thế giới đầy cạm bẫy, chúng luôn cám dỗ chúng ta bằng những lời nói phóng đại, dối trá. Hoseok tự hỏi liệu bà ấy đã từng ra ngoài chưa, sao người có thể biết rõ được đến thế? Mẫu thân cậu luôn tránh né khi được đặt những câu hỏi tương tự.
"Jung Hoseok, đi cùng ta...băng qua những ngọn núi cao và thung lũng sâu thẳm, ngươi sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta."
Hoseok ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại, cứ như vừa gặp ác mộng. Cậu bước chân xuống giường, hấp tấp bước đến lay người anh trai Yoongi đang ngủ say sưa kia dậy:
"Yoongi! Yoongi-hyung!! Dậy mau, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Ứ ừ, có nghe thấy gì đâu?" - anh uể oải trả lời
"Chậc! Yoongi dậy, dậy giúp em, em cần phải trốn khỏi đây!"
"Ừ thì cứ trốn đi, anh đang ngủ...CÁI GÌ?"
Suỵt! Hoseok còn giật mình bởi tiếng thốt của Yoongi, cậu ra hiệu cho anh trai mình nhỏ tiếng lại:
"Có tiếng ai đó gọi em, người đó bảo em đi cùng. Em không thể ở mãi trong cung điện, giọng nói đó luôn thì thầm bên tai em. Yoongi! Em thật sự cần phải rời khỏi cái lồng chim bằng đá này."
"Hoseok, bỏ trốn là điều không thể, em đừng có mà ngang ngược"
Không chỉ mỗi Jung Hoseok, Yoongi cũng bị ngăn cấm không được ra khỏi cổng lâu đài một bước. Anh lại vốn nhút nhát từ nhỏ, lại là người hiểu chuyện, nghe lời. Trong bữa tiệc sinh nhật của Hoseok, anh cũng có một chút hoảng hốt khi nghe em trai mình kể về việc muốn rời khỏi nơi này. Một trận cãi vã đã xảy ra giữa cha mẹ và con cái, không một ai hiểu được cậu nghĩ gì?
Yoongi rất thương em trai mình, bây giờ anh đang rất day dứt...quân lính gác cổng rất nghiêm ngặt, thậm chí đi vòng quanh hành lang vẫn có người theo giám sát. Nếu không may bị bắt được, e là sẽ bị trách mắng không hề nhẹ. Không những thế, những điều Hoseok nói thực sự không thuyết phục, làm gì có chuyện có ai đó thì thầm, mách bảo từ trong tiềm thức? Nằm mơ lại càng vô lý hơn.
"Hoseok, anh không hiểu em đang nói gì? Cũng chẳng muốn ngăn cản em, hãy cẩn thận." - nói ra những lời này cho thấy Yoongi đã hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Bên trong phòng, hai anh em họ đang cực kì im lặng thì bên ngoài có một chút tiếng ồn, ra là bọn lính gác cửa uống say mèm rồi lại lăn ra nói mớ. Nếu không có ý định bỏ trốn Hoseok đã mắng cho chúng một trận nhừ tử.
"Yoongi, anh giúp em một lần này thôi, nhé! Nhân lúc chúng đang say bí tỉ, em sẽ giả vờ đi vệ sinh, để tránh bị nghi ngờ...sau khi em xuống tháp, hãy ném túi đồ này ra cửa sổ. Còn lại em sẽ tự lo lấy, anh trai!!! Làm ơn!!"
Hoseok có lẽ không còn sợ hãi như ngày xưa, khi được kể về những câu chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Yoongi chợt nhận ra mình còn không bằng một góc nào đó của Hoseok...vì vậy, anh lựa chọn giúp đỡ em trai mình!
"Chúc mừng sinh nhật Hoseok, anh mong đây không phải là món quà sinh nhật cuối cùng dành cho đứa em trai cứng đầu của mình!"
——————————
Ngoài cổng chính
"Dừng lại!! Giờ này ngươi đi đâu?"
Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, khoác trên mình bộ giáp cảnh vệ kín mít, cậu đang bị tra hỏi:
"Ta nhận chỉ của Quốc Vương đi thăm dò tình hình chiến sự ngoài biên giới."
Cậu đưa cho tên gác cổng một bản sắc lệnh, giờ này thì ai còn thức được nhỉ, ngộ ghê! Hắn đọc qua loa rồi trả lại:
"Mở cổng!!" - hắn ra hiệu cho người mở cánh cổng ra.
Thiếu niên lập tức quất ngựa phi thật nhanh như đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi. Đúng là như vậy, vì người đó chính là...
"Đứng lại...Không được đóng cổng!!! Là Hoàng Tử điện hạ-Jung Hoseok...người đang bỏ trốn!!" - một người đàn ông rượt theo và la lên, trông hắn có chút thảm hại như vừa bị đánh.
—————————
Cốc cốc cốc!!!
"Thưa Nữ Hoàng!! Hoàng Tử điện hạ...Jung Hoseok, ngài vừa bỏ trốn rồi ạ!!!" - tên lính vừa bẩm báo vừa lo sợ vì đã lỡ tay để Hoàng Tử trốn thoát một cách thuận lợi.
Nữ Hoàng thất thần một lúc rồi lại quát lớn:
"Các ngươi gác cổng như thế nào mà lại để Hoàng Tử bỏ trốn dễ dàng thế hả!!! Còn không mau huy động quân lính rượt theo cản người lại!!"
Tuân lệnh!!
Trông Nữ Hoàng đang rất tức giận, nhưng vẻ mặt lo lắng sợ hãi còn hiện rõ hơn...Cả ngày hôm nay bà luôn áy náy về việc đã quát mắng con trai mình trước mặt người lạ, cũng chưa dám ngỏ lời xin lỗi nó. Một phút nông nổi, Hoseok đã tự mình rời đi.
Từ nhỏ cậu đã từng là một đứa trẻ biết nghe lời...Tuy nhiên, tai nghe chưa bằng mắt thấy, Hoseok luôn cố cạy miệng những vị đại thần, vị tướng hay đi tuần bên ngoài cung điện kể cho cậu nghe về thế giới rộng lớn ngoài kia. Nó khác hoàn toàn so với mẫu thân kể, điều đó càng làm cho sự tò mò trong cậu trổi dậy.
"Lily! Nàng chớ lo lắng, Hoseok không biết đường, thằng bé sẽ không đi xa được đâu!" - Quốc Vương đang ra sức an ủi bà.
"Điều đó không đơn giản như chàng nghĩ đâu? Lẽ nào hắn đã trở lại..."
end chap 2
-Péo-
——————————
Ngwoa, mèo méo meo mèo meo
Con mèo ngu ngôk đáng iu ngọt ngào cute phô mai que xin chào cả nhà~
:vv Tui đùa thôi! Chúc mọi người buổi chiều tối vui vẻ, chap này là một nút tua nhanh nên được chăm chút lắm;;-;; mong mọi người thông cảm. ìu iu iu íu iu❤️💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top