Giả dối

- Hoseok, anh đưa em về đừng đùa anh nữa
Taehyung nói rồi đưa tay kéo cậu đi

Nhưng tay vừa đưa tới cậu liền hất đi, nhìn anh với một khuôn mặt không cảm xúc. Không nặng không nhẹ mà nhếch môi như đang dè bỉu anh vậy. Hoseok bây giờ đã không còn cái vẻ nhu hòa hay cười thường ngày mà thay vào đó là một Hoseok xa lạ luôn lạnh nhạt với anh.

- Anh không muốn sao? Jung Miyeon thì được còn tôi thì không sao?
Cậu nói rồi lướt qua anh như thể người xa lạ, có lẽ cậu cần thời gian để tiếp nhận phần hồi ức đang dần trở lại.

Câu nói làm Taehyung ngỡ ngàng, cái kí ức mà anh không muốn cậu nhớ đến nhất đã được phơi bày. Cảm giác có lỗi và sợ mất đi cậu dần chiếm lấy anh. Muốn kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, kìm chặt cậu mà giải thích rằng giữa anh và Jung Miyeon kia không xảy ra chuyện đó tất cả chỉ là màn kịch do cô ta dựng lên. Nhưng sao chân anh lại cứng nhắc không thể di chuyển được, sao mà lòng anh đau quá. Nếu như ngày đó anh chịu quan tâm đến cảm giác của Hoseok, bản thân không ỷ lại vào tình yêu của cậu dành cho mình mà có cái quyền ngạo mạn không để cậu vào mắt. Để rồi việc Miyeon ngủ với anh được lan ra, Hoseok từ đó không còn bám theo anh nữa. Giờ giải lao đã đến nhưng không còn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng rón rén trước cửa lớp 11A1 đâu nữa, đến nhà ăn cũng không còn thấy cậu trai xinh xắn luôn chạy theo lưng hội trưởng, cả sân bóng rổ cũng trở nên yên ắng khi không có người kia chỉ còn những âm thanh của tiếng chạy, nhảy và dội bóng. Và Kim Taehyung nhận ra điều đó, cái cảm giác nhớ nhung chăng? Người mà mình luôn bỏ ngoài mắt làm như không nghe không thấy nhưng bây giờ lại né tránh mình, tỏ ra lạnh nhạt với mình như cái cách mà mình làm với người ta vậy. Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào. Định bụng tìm họ Jung kia đối mặt một lời nhưng lại thấy Hoseok ôm lấy nam nhân khác vùi mặt vào ngực người kia mà khóc,  mà người đó không ai xa lạ chính là anh họ Kim Namjoon của anh. Hừ! Nói yêu mình mà lại ôm ấp người khác, thế là hết yêu mình rồi. Vậy là anh ôm một bụng tức đi về, định sẽ là giải thích một chút rồi nói cậu là đừng tin những lời đồn bên ngoài nhưng nhìn thấy một màn kia thì Taehyung tôi hiểu rồi. Em cũng đâu cần tôi đến giải thích làm gì, em có người mới rồi kia mà. Ha, làm cho tôi thích em rồi lại bỏ đi à? Mà anh đâu biết rằng chính tối hôm ấy cậu bị tai nạn trên đường lớn đến khi được đưa đi cấp cứu đã lành ít dữ nhiều. Nhưng chẳng ai báo cho anh biết cả cho đến khi Namjoon lao vào phòng đấm cho anh một cái đến chảy máu mũi thì anh mới biết rằng Hoseok của anh đang nguy kịch ở bệnh viện chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc đó trong cuộc đời Kim Taehyung mới hiểu cái gì là nỗi sợ lớn nhất đời anh. Và bây giờ cũng vậy Hoseok cũng là người cho anh nghiệm lại cảm giác ấy thêm một lần nữa.

King kong.....king kong

-Hoseok đâu?
Taehyung vẫn một thân đồng phục đứng trước nhà Hoseok

-Anh Hoseok vẫn chưa về
Miyeon vội trả lời

-Thật?

-Em nói thật, anh tìm anh Hoseok có chuyện gì sao?
Nói rồi cô ta tiến lại gần anh hơn

-Không phải việc của cô, lắm lời.
Anh quay bước rời đi giờ này còn chưa về thì em ấy đi đâu được.

-Taehyung em yêu anh.
Miyeon chồm đến hôn lấy anh

Hoseok kéo rèm cửa lại, vẻ mặt còn khó coi hơn Taehyung gấp ngàn lần.
Xem đến đây được rồi, dám hôn nhau ngang nhiên trước nhà tôi vậy sau lưng tôi còn làm ra được những trò ghê tởm gì đây. Hừ! Taehyung tôi đã lầm khi yêu anh rồi.

Nhưng cậu nào biết rằng, khi rèm vừa buông xuống anh liền đẩy cô ta ra rồi cho lấy một cái tát, cùng với đó là những lời khinh bỉ cay độc
-Đừng có chạm vào người tôi, ghê tởm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top