17

Mở cửa vào nhà, mặt anh lúc này vẫn ửng đỏ, miệng liên tục nói "Mày điên rồi. Mày điên rồi..." hai tay thì không quên vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

Hoseok đi đến giường mình, ngã xuống, ôm mặt lăn qua lăn lại, mãi đến 15 phút sau anh mới chịu xách đít đi tắm.

Bây giờ là 1 giờ 10 phút sáng, anh nhìn đồng hồ treo tường rồi quyết định đi ngủ sớm vì ngày mai còn có bài kiểm tra tiếng anh khá quan trọng: "Hmm... lo gì, thằng Namjoon nó lại gánh híhí"

Đặt mông nằm xuống giường, Hoseok uể oải dần chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay anh đã bị tên Kim Taehyung rút hết năng lượng rồi mà, giờ thì mệt muốn chết...

"Ting!" _ Dòng tin nhắn của Messenger làm anh tỉnh ngủ. Hoseok thầm mắng chửi trong lòng.

Là tin nhắn của tên họ Kim kia!

"Rốt cuộc thì cậu định hành anh đến khi nào đây. Chuyện lúc nãy đã là quá mệt mỏi rồi mà huhu..."

Anh dụi dụi mắt thầm trách nó, lại cũng tự thương lấy mình. Hoseok thật sự rất muốn đi ngủ!!!

Trả lời qua loa, rồi vội tắt điện thoại quăng xuống chân giường, tay anh cầm mền che kín cả đầu rồi ngủ.

"Ting! Ting! Ting!"

Tin nhắn hiện lên dồn dập, âm thanh liên hồi như đang đấm bôm bốp vào tai anh. Hoseok khẽ nhíu mày, mắt nhắm chặt hơn, miệng lẩm bẩm: "Dừng lại đi mà. Dừng lại đi mà. Dừng lại đi mà..."

Nhưng Hoseok đâu có biết, não Kim Taehyung bên kia thì đang nói: "Đéo!"

Thế là đêm hôm đó, cậu ta lại vật anh mãi đến hơn 2 giờ sáng mới có thể chớp mắt.

Kết quả là....
•••••

Seoul, 9h30p sáng.

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên inh ỏi nhưng vẫn không được nhấc máy.

Một lần. Hai lần. Ba lần...

"Hoseok hyung! Sao hôm nay lại không đi học? Anh bị ốm? Trả lời em đi chứ. Hyung! Hyung!..."

....

"@^#^#$%%@^...Ồn... cậu im lặng chút đi---"

Nó đang lo cho anh muốn chết, sao mà im lặng được chứ. Nhưng mà, giọng anh có chút kì lạ. Không phải là ốm thật chứ?

"Giọng anh sao thế. Anh ốm thật sao? Hay... đừng nói với em là anh còn đang ngủ đấy nhé!"

"Cậu ồn chết tiệt, cậu định lôi tôi dậy để tám chuyện đêm khuya với cậu hả... Dừng nháo lại, @^$^# tôi muốn ngủ...mới 2h thôi mà...tôi muốn ngủ--"

Giọng nói một lúc một bé dần lại còn pha chút ngái ngủ nghe hơi buồn cười nhưng một khi đã lọt vào tai họ Kim kia thì trở nên đáng yêu vô cùng.

Hmm, nhưng Hoseok nhỏ bé của cậu vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở nhà mà quên mất hôm nay có bài kiểm tra khá quan trọng. Kim Taehyung không nỡ đánh thức anh dậy đâu, nhưng mà nếu cậu không làm vậy thì Hoseok sẽ càng giận cậu hơn. Nan giải thật mà.

"Hyung, bây giờ không phải là 2h sáng đâu ạ, với lại, hôm nay anh có bài kiểm tra tiếng anh đấy. Anh nhớ không?"

"15 phút nữa nếu anh không tới trường thì em cũng không cứu anh được đâu nha~"

Giật mình mở mắt, anh ngồi chồm dậy, tay mò mẫn tìm cái đồng hồ báo thức. Mắt anh lại trợn to hơn khi thấy nó vỡ nát bét nằm gọn trong góc tường. Đây là cái thứ 6 của tháng này bị anh đập hỏng rồi.

"Sao không gọi tôi dậy sớm hơn? Tất cả là tại cậu. Tại cậu cả, tại cậu cảaaaaa"

Tay chân anh luống cuống nhảy vội xuống giường, cả dép cũng chẳng thèm mang vào. Anh chạy thật nhanh đến tủ quần áo vơ tay chộp lấy bộ đồng phục rồi lại phi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, miệng thì vẫn làu bàu mắng Taehyung kia.

"Rồi rồi, là lỗi của em tất. Anh nhanh lên, em qua đón anh đi h------"

"KHÔNG CẦN! TÔI ĐÂY TỰ ĐI XE BUÝT!!! TẠI CẬU MÀ TÔI DẬY TRỄ. HỨ!"

Xong, Hoseok dập cmn máy.

Cậu vẫn chưa nói xong mà... Haizz lại bị anh giận rồi!

5 phút sau, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đồ ăng sáng bây giờ cũng chẳng còn quan trọng, trễ mờ mắt rồi. Việc quan trọng lúc này là phải lao thật nhanh đến trạm xe buýt.

Khoan! Chẳng có chuyến xe nào lúc 9h25p cả. Hoseok bắt đầu toát mồ hôi, 10 phút nữa là tiết 2 bắt đầu, bài kiểm tra của anh phải tính sao? Cầm điện thoại lên, anh nhấn gọi vào một dãy số.

"Taehyungie... cậu đến đón tôi đi học với~"

"Hửm? Không phải là anh đi xe buýt đến sao. Gọi em làm gì chứ~?"

"Không phải không phải, cậu nghe nhầm rồi. Mau qua chở tôi đi học. Trễ...trễ lắm rồi...làm ơn đó"

"Anh là đang tha thiết muốn em chở đi học sao?"

"Không...À đúng...đúng... Taehyungie, tôi xin cậu đấy~"

Nước đã đến cổ thì đành phải hạ mình nhẫn nhịn thôi. "Kim Taehyung! Đợi cho tôi làm xong bài kiểm tra êm đẹp rồi thì Jumg Hoseok này sẽ cho cậu biết thế nào mới là lễ độ!!!"

"Hì, em rất thích nghe anh gọi em như vậy nha~"

"Đùa anh chứ, em đợi ở trước cửa nhà anh luôn rồi nè. Mau ra đi, ngoài này lạnh chết đấy"

"A, thật sao. Tôi ra liền ra liền~"

Hoseok nhanh chóng xỏ giày vào rồi đi ra ngoài. Là thật nè, nhóc đó đợi anh ở trước chung cư luôn. Nhìn qua là biết cậu ta đợi lâu lắm, cả mũi và tai đều đã đỏ lên vì lạnh. Hoseok cảm động, rồi lại cảm động hơn khi cậu đưa cho anh một túi đồ ăn vẫn còn hơi hơi nóng, tất cả đều là món anh thích thôi. Nhưng anh vẫn còn giận cậu đấy, tại cậu mà anh mới phải chật vật thế này mà.

Nói thật, Hoseok thấy Taehyung ga lăng chu đáo lắm luôn, đẹp trai thì khỏi phải bàn. Anh là con trai mà đã có CHÚT XÍU động lòng với cậu. Ai mà được cậu ta chú ý đến là phúc cả mấy đời đấy. Hoseok mà là con gái thì cũng thích thằng nhóc đó rồi, nhưng tiếc là anh sinh ra đã là một cậu trai cực kì thẳng.

"Lần sau cố gắng hơn em nhé!"

Anh nhìn Taehyung, tự nghĩ rồi tự cười.

-------------
Ahhhh thật xin lỗi mn vì sự chậm trễ của mình. Vào hè tự dưng mình lười vl ấy, cả não cũng lười nên chẳng nôn ra được chút chất xám nào để viết truyện cả :Đ. Thật xin lỗi luôn huhu.

Nhưng Sun cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện của Sun ạ, mặc dù nó dở tệ luôn ấy :Đ hahah

💜 Dành tềnh iêu to bự đến cho mn 💜




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top