1. bonne nuit
ở phía xa xa, những dải đồng hoang nối liền nhau một màu nâu úa tàn cũ kĩ, gió bạt ngàn từ các triền núi vi vu thổi xuống. tiếng chim nhạn bay theo từng đàn kêu da diết làm lòng người thêm tê tái. tôi ngồi bên chỗ rơm vừa được chất thành đống gọn gàng, miệng ngân nga một bài ca tiếng pháp không rõ tựa.
như một lẽ thường, tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn tẻ và trống rỗng đến cùng cực mỗi khi chiều tà ngả bóng. có đôi lúc tôi rụt rè nhìn theo các quý phu nhân đeo trên cổ sợi dây chuyền pha lê óng ánh và những vị nhà quyền quý vận trang phục complet nhã nhặn. tôi nghĩ họ không bao giờ biết buồn rầu là gì. nếu một ngày của họ có trở nên ảm đạm đi chăng nữa, họ chỉ cần vung tiền cho kẻ hầu đến mua vui.
hoặc, có lẽ họ biết buồn đấy. nhưng tôi không làm sao hiểu được, vì tôi đơn giản chỉ là một gã chăn ngựa kém cỏi, cả ngày chỉ quanh quẩn với cỏ, rơm rạ và phân ngựa. tôi xem việc tiệc tùng là thứ xa xỉ, còn được kẻ vâng người dạ quỳ rạp xuống chân là ước mộng hão huyền.
đang mải mê chìm trong đống suy nghĩ vốn trói buộc bản thân cả đời ấy, bỗng tôi nghe thấy động tĩnh phía sau mình.
- ngài jung!
tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng thì bị ngón tay thon mảnh của người kia chặn lại trước môi. sau khi chắc chắn nếu buông tay ra tôi sẽ không nói thêm một lời nào nữa, ngài mới ngồi xuống bên cạnh tôi, thở phào nhẹ nhõm.
tôi thật sự ngỡ ngàng. từ trước đến giờ, ngài chỉ xuất hiện khi nổi hứng muốn cưỡi ngựa vào rừng săn bắn. ngoài ra ngài chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, hay để ý đến tôi lấy một lần. tôi hiểu rõ điều đó, vì ngài là con trai duy nhất của bá tước. thế nên ngài có niềm kiêu hãnh rất cao. cao đến nỗi khiến tôi e dè, sợ sệt.
- ngài muốn cưỡi ngựa ạ? hay ngài cần gì? tôi có thể giúp gì cho ngài?
lần đầu tiên trong đời tôi thấy bẽ bàng đến vậy. tôi cuống quýt lên rồi tuôn ra toàn những lời đậm mùi thấp hèn.
khoảnh khắc đó, đôi rèm mi của ngài khẽ run lên, rồi ngài lia mắt nhìn tôi. ánh mắt mà có lẽ cả khi chết đi tôi vẫn khắc ghi trong lòng. ánh mắt ngọt ngào mà chưa một ai từng trao cho tôi, không như những kẻ bề trên khác, ngài không có vẻ gì là ghê tởm hay miệt thị. tôi mím môi bối rối, ngài không cười nhưng ánh mắt của ngài thật trìu mến.
- ta chỉ cần ngươi thôi, ở bên cạnh ta.
thanh âm thánh thót được thốt ra làm tôi đê mê cả người, ngài nói những lời như mật ngọt chảy qua. nửa bất ngờ nửa vui sướng, vậy là hôm đó tôi đã ngồi bên ngài đến tận tối mờ.
tôi không nghĩ mình đã yêu, nhưng có lẽ tôi đang có những rung động đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top