Chương 6: Mùi hương

Trời đã ngả chiều, mọi người cũng quay về để giải quyết các công việc còn lại, duy chỉ còn Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích là vẫn ở lại trụ sở. Mẫn Doãn Kỳ chưa rời đi là vì cảm thấy chưa sắp xếp ổn thỏa cho tiểu Trịnh. Hai kẻ kia thì đã chuẩn bị ổn thỏa nên hiện tại rất ung dung thưởng thức vị trà ngon cùng những quyển sách dày cộm trong không gian hoa lệ.

Trong gian phòng màu vàng ấm cúng, tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên từ máy hát đĩa- loa kèn đồng, không gian trầm lắng đến nỗi chúng ta có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Thân ảnh thon gầy nằm dài trên chiếc ghế đôn dài màu vàng nhạt, hơi thở trầm ổn, đôi mắt lim dim đọc sách. Kim thiếu ngồi gần hắn, cách chừng một chiếc bàn tròn, cậu không làm gì cả, chỉ lén nhìn hắn. Trước mắt cậu lúc này, hắn như một thiên sứ nhỏ đang chuẩn bị vào giấc, hình ảnh ban chiều và hiện tại hoàn toàn khác nhau ...

Mẫn Doãn Kỳ bước xuống lầu, trùng hợp thấy cảnh Kim Thái Hanh đang dùng đôi mắt say mê nhìn tiểu bảo bối, mặt lạnh bước nhanh đến cạnh người đang mơ màng đọc sách kia, không nhanh không chậm đặt nụ hôn nhẹ lên trán, giọng điệu sủng nịnh.

"Tiểu Trịnh nhà ta buồn ngủ sao? Có muốn ăn gì không?" - Mẫn Doãn Kỳ giật lấy quyển sách kia, nắm lấy tay hắn, chăm chú nhìn gương mặt còn đang mơ ngủ có chút nhợt nhạt của tiểu Trịnh.

- Buồn ngủ thật đấy nhưng tôi chưa muốn ăn lắm.

"Vậy tiểu Trịnh có muốn đi dạo một chút không? Hôm nay trời rất đẹp đấy!" - Nói rồi Doãn Kỳ chỉ tay ra phía cửa sổ, ánh nắng ban chiều vàng hoe hắt vào chậu hoa nhỏ, gió đầu đông có chút lạnh khiến Trịnh Hiệu Tích không khỏi rùng mình một cái.

- Hmmm, ý tưởng không tồi đấy! Tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút trước điểm tâm chiều.

"Em có muốn tôi đi cùng không?" - Mẫn Doãn Kỳ đặt tay lên vai của hắn, gương mặt anh không giấu được sự mong chờ, háo hức.

"Không cần đâu, anh cũng còn nhiều việc phải làm. Hãy thu xếp nhanh và quay trở lại sớm nhé!" - Trịnh Hiệu Tích lạnh lùng rút tay ra khỏi Mẫn Doãn Kỳ, mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt trả lời.

Mẫn Doãn Kỳ có chút im lặng, song anh nhanh chóng mỉm cười với tiểu bảo bối, tỏ ý chấp thuận. Đoạn đứng dậy dặn dò với quản gia đôi ba điều rồi vẫy tay tạm biệt. Một màn kia bị Kim thiếu thâu vào tròng mắt, trong lòng nhiều suy tư, đăm chiêu mà nhìn Trịnh Hiệu Tích.

Đoạn Doãn Kỳ quay lại, gọi Kim thiếu ra cửa, anh chỉ tay vào người đang nằm trong phòng nói: "Cậu hãy để mắt tới em ấy giùm tôi một chút nhé, tôi trở về công ty thu xếp công việc, sẽ rất nhanh quay về. Em ấy đang có bệnh trong người, sẽ rất dễ phát bệnh, hãy gọi cho tôi ngay khi em ấy gặp vấn đề! "

Đối diện với sự thay đổi biểu cảm khuôn mặt từ bất ngờ thành điềm tĩnh của Thái Hanh, Doãn Kỳ đột nhiên yên tĩnh, "Cảm ơn cậu", anh nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu rồi rời đi. Trịnh Hiệu Tích cũng bước ra vẫy tay tạm biệt Doãn Kỳ, ý cười tràn khỏi viền mắt.

Bóng dáng kia vừa khuất, Trịnh Hiệu Tích liền liếc nhẹ Kim Thái Hanh rồi im lặng qua mặt cậu, một cơn gió đầu thu thổi đến, mang cảm giác mát lạnh và một mùi hương nhẹ nhàng vương trên chóp mũi của Kim thiếu. Gương mặt Trịnh Hiệu Tích khi đi ngang Kim thiếu có chút tiều tụy, ánh mắt lượn lờ vô cùng thiếu sức sống, hoàn toàn không giống hình thái lúc Mẫn thiếu còn ở đây.

"Không khỏe sao?" - Kim Thái Hanh bắt lấy cổ tay của Trịnh Hiệu Tích, cứng nhắt hỏi.

Trịnh Hiệu Tích khẽ quay đầu, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm gương mặt của người trước mặt, từ từ di xuống chỗ cổ tay bị nắm đến ửng đỏ, không khỏi tặc lưỡi: "Nhẹ tay thôi tên alpha thô thiển này!"

Ánh mắt Kim thiếu rất nhanh lướt sơ qua con người trước mặt, hắn thấp thua Kim thiếu một chút, nhìn ngang tầm mắt thì ngũ quan của người này vô cùng thuận mắt, con ngươi đen nhánh óng ánh nước, đôi môi mỏng đỏ hồng diễm lệ, chiếc cổ phát sáng và chiếc xương quai xanh lấp ló sau chiếc sơ mi đơn sơ. Thoạt nhìn, chân tay hắn khá gầy, tưởng chừng chỉ bằng một nữa Kim thiếu, nếu không phải Doãn Kỳ khẳng định hắn ta là beta thì cậu chắc chắn sẽ có cùng suy nghĩ với Trí Mân: Một Omega xinh đẹp toàn năng!

"Cậu nhìn đủ chưa?" - Trịnh Hiệu Tích giương đôi mắt đen nhánh nhìn người trước mặt đang ngây ngốc, khó chịu gạt tay cậu: "Cậu nhìn thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ nhầm thành cậu yêu thích tôi đấy!"

"Doãn Kỳ huyng nhờ tôi trông chừng anh, nên... đừng hiểu lầm." - Kim thiếu lảng tránh ánh mắt của hắn, giọng nói có chút giao động, vàng tai đột nhiên ửng đỏ.

Câu nói vừa dứt, Kim thiếu thấy hắn mỉm cười, nụ cười có đôi ba phần châm chọc, đôi ba phần mệt mỏi. Ánh mắt hắn từ từ rời khỏi cậu, hắn vỗ vai cậu tỏ ý bình thường rồi rời khỏi tiền sảnh.

Lúc xoay người, ánh mắt Kim thiếu vô tình nhìn thấy phần thịt non nhô lên sau gáy của hắn, trùng hợp cũng là mùi hương ban nãy, cậu khẽ chau mày 'Không lẽ mình nhìn nhầm?'.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Kim thiếu, cậu như cười như không nhìn người đang xoay lưng lại với mình, chân ung dung thả bước phía sau, khoảng cách ước chừng chỉ bằng nữa cánh tay. Cậu âm thầm phóng pheromone mang mùi gỗ cháy bao trùm lấy thân ảnh trước mặt, cậu đăm chiêu quan sát phản ứng của hắn.

Trái ngược với sự mong chờ của cậu, hắn vẫn bước chân đều đều, điềm tĩnh đến mức Kim thiếu phải nghi ngờ chính suy đoán của mình. Bất chợt hắn dừng lại khiến Kim Thái Hanh không kịp dừng bước, cậu liền kề bên người hắn, chỉ thấy hắn nghiêng đầu: "Thu hồi cái mùi khét khó ngửi đấy đi, cậu Kim đây có biết mùi pheromone của mình khó ngửi lắm không?"

Bất chợt cơn gió nhẹ rít qua những tán lá đã ngả vàng, những khóm hoa đã cúi đầu, những lọn tóc rối tung. Hắn nhắm nghiền đôi mắt, đứng sững người, cảm nhận trọn vẹn sự yên bình của những ngày đầu thu, hắn mỉm cười.

Nụ cười như ánh nắng chiều, tuy vàng ươm và nóng nảy nhưng lại không khiến người xem phải nhăn mặt, chảy nước mắt. Nụ cười hắn tựa như một thứ thuốc khiến người ta mải mê say đắm mà không hề có hồi dứt, nếu so sánh nụ cười của hắn là một thứ thuốc, hắn có thể bị bắt vì tội sản xuất và tàng trữ trái phép chất gây nghiện.

Kim thiếu cũng thấy nụ cười đó, từ khi gặp hắn đến nay, cậu chưa từng thấy hắn cười tươi đến như vậy, cậu cảm giác như gió mùa thu chưa qua, tuyết mùa đông chưa tan thì hoa đào đã nở rộ rồi. Nghĩ đến đây Kim thiếu bỗng dưng cảm nhận được gương mặt mình nóng lên, cậu nhanh chóng xoay người rời đi trước khi để ai đó bắt gặp.

Trông thấy Kim thiếu bỏ vào trong, Trịnh Hiệu Tích khẽ cong khóe môi, vươn đôi tay chạm vào gáy mình, song hắn thong thả bước dọc trên cung đường ngợp lá đỏ. Mặt trời đỏ chói lọi không thể chiếu xuyên tâm tư của chàng trai kì lạ mang cảm giác cô đơn kia, không ai hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn đứng nhìn mặt trời mãi cho đến khi trăng lên.

— — — — — — — — — — — 

Đôi lời tác giả:

Ngày mai mình bắt đầu tham gia khóa quân sự của trường rồi, dự là tuần sau sẽ không kịp up chương mới cho các cậu. Mình rất xin lỗi vì điều này, các cậu có thể đợi mình 2 tuần được hong? 

-Zịt-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top