Chương 5: Ngọn gió thứ 7

"Thiếu gia, cậu đã thức giấc chưa ạ? Người của nhà họ Mẫn đánh xe đến trước cổng biệt thự rồi. " - Lão quản gia gõ cửa nói vọng vào. Kim thiếu vốn không có trợ lí công việc chỉ vì bản thân cậu không thích có người theo sát mỗi giờ, cho nên mà quản gia ngoài quản thúc các công việc trong Kim phủ, đôi lúc cũng phải thu xếp lịch trình công việc cho cậu.

"Thời tiết hôm nay cũng tốt, bác đã chuẩn bị hành lí cho tôi xong chưa? " - Kim Thái Hanh mở cửa phòng bước ra, cậu trong trang phục âu cổ điển màu xanh cổ vịt, mái tóc xoăn đen, đôi mắt Kim thiếu lờ đờ núp sau những lọng tóc càng khiến người đối diện không khỏi thốt lên bởi nét đẹp vô thực của cậu.

Không đợi quản gia lên tiếng, Kim thiếu liền liếc nhìn một vòng nhà cửa rồi quay sang nhìn tủ trưng bày đồng hồ của mình "Bác có nghĩ tôi nên cưới vợ rồi không? Giờ tôi lại chẳng biết phối cái nào với cái nào"- Cậu mỉm cười tinh nghịch nhìn lão.

"Để tôi!" - Lão quản gia có chút bất ngờ: "Tôi nghĩ cậu nên đeo chiếc này, màu sắc không quá nổi trội nhưng tổng thể rất hòa hợp". Nói rồi ông cầm chiếc Duomètre Quantième Lunaire ướm lên tay cho Kim Thái Hanh, cậu cũng không ý kiến gì thêm, ngầm đồng ý với sự lựa chọn đó. Song cậu đem theo chiếc áo ngoài rồi bước ra khỏi nhà, lên xe nhà họ Mẫn thẳng đến ngoại ô phía tây thành phố.

Ở vùng ngoại ô nào đó, Hội Thất Thanh Phong cho xây dựng biệt phủ để phục vụ cho việc nghỉ dưỡng của các tiền bối nhưng cũng lâu rồi chẳng ai đến đấy nên hội quyết định chọn chỗ đó để làm trụ sở chính.

Băng qua hàng cây thông và con đường trải đầy sỏi trắng, ánh nắng vàng len lỏi qua những nhánh thông, tung tăng chạy nhảy khắp con đường, cơn gió mang hơi lạnh phả vào mặt Kim thiếu khi cậu cố đưa mặt ra khỏi cửa kính xe, tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến lòng người trở nên tỉnh táo hơn.

Cũng đã hơn một tháng, kể từ ngày cậu gặp hắn ta, Kim thiếu không thể giải thích vì sao hình ảnh của hắn luôn xuất hiện trong đầu cậu, nụ cười thắng lợi ẩn hiện của hắn trước khi rời đi càng làm Kim thiếu thêm bực bội. Nghĩ một lúc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng chính của biệt phủ, người ta trông thấy một bóng dáng cao ráo, vạm vỡ bên cạnh một người cao trắng, mảnh khảnh - Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ.

Kim Nam Tuấn nhìn Kim thiếu đang từ xa lại gần thì lên tiếng quở trách: "Hôm nay cậu trễ quá đấy!"

Kim Thái Hanh cười trừ, tiến lại chỗ ngồi: "Thôi nào huyng, em cũng có muốn đâu".

Kim Nam Tuấn: "Trí Mân đâu? Em ấy không đi cùng cậu à?"

Kim Thái Hanh than thở: "Từ sau bữa đó, tụi em có còn liên lạc đâu."

Đoạn Kim thiếu liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, huyng ấy vẫn giữ im lặng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, khuôn mặt điềm tĩnh như chưa có chuyện gì. Cậu trộm nghĩ chắc hẳn huyng ấy đang chờ đợi người kia, nếu không thì hà cớ gì họ lại không xuất hiện cùng lúc chứ.

"Vụ cướp ở Tây Á, cậu giải quyết xong chưa?" - Doãn Kỳ bất chợt nghiêng đầu, khàn khàn hỏi.

"Vẫn chưa, trước mắt thì không có mất mát gì, song từ hệ thống an ninh lại phát hiện ra vô số lỗ hổng." - Kim Thái Hanh di di huyệt thái dương.

"Đừng lo lắng!" Kim Nam Tuấn đứng ngay dậy, vỗ vai Kim thiếu, nụ cười chữa lành xuất hiện: "Hơi tốn thời gian nhưng sẽ xong thôi, chúng ta ai cũng đã trải qua giai đoạn lủng thuyền như này mà".

"Liên Hy" Mẫn Doãn Kỳ đăm chiêu: "Tên đó có động tĩnh gì không?"

"Liên Hy" chính là nhắc đến kẻ cầm đầu của tổ chức Hắc Liên, kẻ này hành vi bí ẩn, xem mạng người như cỏ rác. Hắc Liên - tổ chức non trẻ nhưng sức mạnh vô cùng áp đạo những tổ chức lâu đời khác, đến cả hội Thất Thanh Phong cũng phải dè chừng kẻ sinh sau đẻ muộn nhiều tham vọng kia. Đây cũng chính là đám người áo đen đã thực hiện vụ chiếm đóng ở xưởng chế tạo bom của Kim gia vài tuần trước.

"Không hề, sau vụ ở xưởng, hắn ta đã biến mất hoàn toàn rồi, một chút hơi cũng không ngửi thấy!" - Kim Thái Hanh châu mày đáp.

"Thật đáng lo, tên đó vừa đồ sát cả một gia tộc ở phía tây nam Đại Hàn, nghe báo chí miêu tả khung cảnh hiện trường rùng rợn lắm!" - Kim Nam Tuấn tặc lưỡi kể.

"Cũng không phải chuyện của chúng ta, chỉ là nên quan sát kỹ hành động của tên đó!" - Mẫn Doãn Kỳ hợp ngụm trà, nhấc chân mày nhìn hai người đối diện.

Nói rồi anh kéo hai con người đó đứng dậy đi vào trong đại điện. Băng qua hàng thông lá kim cáo ngút là tới lớp của gỗ lim quý hiếm, vệ sĩ đẩy cửa để ba vị thiếu gia bước vào đại sảnh. Doãn Kì bước tới ngồi vào ghế chủ tọa, sắp xếp chỗ cho mọi người, đoạn quay sang nói nhỏ cái gì đấy với Nam Tuấn, chỉ thấy ý vị vui tươi trong mắt hiện rõ.

Đợi khoảng nửa tiếng, Kim Thạc Trân, Trí Mân và Điền Chính Quốc đều xuất hiện đông đủ. Đại sảnh lúc này tràn ngập tiếng cười, người hầu bận bịu đi lui tới, quản gia dưới bếp cũng không ngừng đôn thúc bọn họ nhay tay lẹ chân hơn.

"Hôm nay mọi người tề tựu đông đủ thì anh cũng có điều muốn thông báo" Mẫn Doãn Kì gõ gõ ngón tay xuống bàn:"Điều đầu tiên là chúng ta sẽ có thành viên mới, điều thứ hai là kỳ nghỉ truyền thống."

"Huyng vừa nói gì cơ? Thành viên mới á?" - Phác Trí Mân không bình tĩnh mà bật dậy, chiếc ghế đáng thương cũng bị đẩy ngã tạo thành một âm thanh đổ vỡ khó chịu.

"Sao em không nghe anh nói điều này trước đây?" - Ấn đường của Kim thiếu đâu lại tạo thành hình chữ bát to tướng, giọng cậu trầm lắng, bình tĩnh hơn nhiều so với cậu bạn đồng niên.

Không hẹn mà gặp, ánh mắt Kim thiếu và Phác Trí Mân chạm nhau, họ hiểu, họ biết, biết rõ người được Mẫn Doãn Kỳ nhắc đến là ai, nhưng họ không thể yên tâm khi chưa tìm ra thân thế thực sự của hắn. Gã này bức tốc nhanh thật!

"Là ai vậy huyng? Chúng em đã gặp cậu ta chưa?" - Điền Chính Quốc mang vẻ mặt ngơ ngác hỏi thăm.

"Một chút sẽ gặp!" - Mẫn Doãn Kỳ tiếc chữ trả lời.

Vừa dứt lời, Kim Nam Tuấn cùng một chàng trai bước vào trước sự ngơ ngác của mọi người. Hình bóng của chàng trai đó làm người ta mê mệt, dáng vẻ mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen phủ xuống đôi mắt phượng, từng đường từng nét như khắc vào trí não của người đối diện. Hôm nay hắn bận âu phục màu vàng mơ cùng chiếc áo gile màu vàng cam ôm lấy vòng eo bé nhỏ, chiếc quần tây lưng cao càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của hắn.

Tỷ lệ cơ thể của hắn, hoàn hảo!

Hắn mỉm cười, đôi má mềm mại xuất hiện đôi đồng điếu bé bé xinh xắn, đôi mắt híp lại, bàn tay thanh mảnh khẽ vẫy, tựa như một thiên thần, mang một trái tim thuần khiết, với nụ cười có sức mạnh cứu rỗi những linh hồn tội lỗi.

"Yahhh, tôi biết tại sao anh có được Kim Khuyết rồi, nụ cười xinh thế phải tốn nhiều thời gian tập luyện lắm chứ nhỉ?" - Kim Thái Hanh nở nụ cười châm chọc hắn.

"Vậy cậu Kim đây đích là thích nụ cười của tôi, đúng chứ?" - Mắt phượng khẽ lướt ngang, hắn không ngại tặng cho cậu thêm một nụ cười híp mắt tỏa nắng. Bỗng dưng má Kim thiếu có chút nóng, cậu lập tức đảo mắt sang chỗ khác, tình cờ lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ liếc Kim thiếu, đoạn bước đến đỡ lấy tay Hiệu Tích từ chỗ Kim Nam Tuấn: "Không cần để ý, dần rồi sẽ thích ứng được thôi! " . Lời vừa dứt, toàn thể anh em đông cứng tại chỗ, đây là bá khí của tổng tài sủng vợ sao?

"Trịnh Hiệu Tích!" Mẫn Doãn Kỳ đặt bàn tay của mình lên bờ vai gầy của hắn, giọng khàn khàn "Kể từ hôm nay, tiểu Trịnh sẽ là người của chúng ta, hãy giúp đỡ nhau nếu có thể..."

"Và cẩn thận mồm. miệng. của mình nữa!" - Ánh mắt Doãn Kỳ khó chịu nhìn về hướng Thái Hanh, giọng nói trầm nhưng đanh khiến người ta không khỏi giật mình.

Kim Thái Hanh cười khổ, không phải là đang nhắm đến cậu sao, thầm nghĩ 'Trịnh Hiệu Tích này đúng thật là đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi ~'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top