Chương 3: Beta?
" Yahhh, xem ai đến này!" - Điệu cười vang lớn trong sảnh chính của biệt phủ, nam nhân có thân hình to lớn xuất hiện, khuôn mặt khôi ngô bừng sáng, Kim Nam Tuấn xuất hiện cùng Doãn Kỳ trong bộ âu phục lịch lãm. Sự xuất hiện của đàn anh khiến Kim thiếu và Trí Mân có chút bất ngờ.
Lúc này Mẫn Doãn Kỳ chỉ mỉm cười, anh mời hai người em này của mình vào trong biệt phủ rồi cho người dọn điểm tâm trưa cùng chút trà nóng. Nhâm nhi tách trà còn nghi ngút khói, Doãn Kỳ dường như không hề để tâm đến mục đích của hai người kia, ánh mắt lâu lâu lại dời lên căn phòng còn khóa chặt cửa kia.
Hành động đó liền bị Phác Trí Mẫn để mắt đến, cậu cũng khẽ liếc mắt theo hướng mắt của Mẫn Doãn Kỳ, căn phòng được khóa chặt cửa từ bên trong, nằm chếch về bên trái so với chánh điện. Cánh cửa chạm khắc không cầu kì nhưng lại rất thanh thoát và tinh tế, duy chỉ không có tay nắm cửa?
"Yah, Kim huyng chắc là đã nghe về chuyện Kim Khuyết đã đổi chủ rồi chứ?" - Kim thiếu không kìm được mà hỏi Nam Tuấn, giọng nói không giấu được sự tò mò, ánh mắt anh vẫn đặt trên gương mặt của Mẫn Doãn Kỳ, ý đồ thăm dò rất rõ ràng.
Trong khi tất cả mọi người đều im lặng đợi câu trả lời thì bỗng dưng trên lầu vang lên một thanh âm trong trẻo: "Cậu cũng hứng thú với nó sao?".
Bốn đôi mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh, hình bóng mảnh khảnh của một người con trai xuất hiện, chiếc eo be bé, mái tóc rối bồng bềnh, áo choàng mỏng manh bay phấp phới, ánh nắng dường như chỉ làm nền cho sự xuất hiện của một thiên thần.
Chỉ thấy Kim Nam Tuấn vội tiến tới đỡ lấy thân ảnh kia, người đó dường như lọt thỏm trong bờ vai của Kim huyng, bước đi nhẹ nhàng, dứt khoát. Hắn tiến đến ngồi cạnh Doãn Kỳ, vén tóc mái ngược lên, lộ ra cặp mày ngài sắc bén, đôi mắt hơi rũ xuống: "Cậu hứng thú với Kim Khuyết sao?"
Kim Thái Hanh sững người, cậu liếc mắt sang Trí Mân, liền nhận được cái gật đầu khe khẽ. Giờ đây thân phận đã được xác nhận, người trước mặt cậu đây không phải là omega, hắn là một beta có nhan sắc vô cùng xuất chúng và là người được đính hôn cùng Mẫn nhị thiếu gia của Mẫn Giai.
"Cậu gì ơi?" - Hắn đón lấy cốc trà trong tay Doãn Kỳ một cách nhẹ nhàng, ánh mắt đặt trong đáy ly, giọng nói vô cùng câu nhân.
"Em đừng làm khó cậu ấy, Kim Khuyết vốn là miếng đất khó nhai, không chỉ đối với Thất Thanh Phong mà còn cả chính phủ. Trịnh Hiệu Tích em nói lấy là lấy, người ta sao lại không tò mò cơ chứ? " - Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ khẽ chạm vào tóc hắn, cả ba người còn lại có chút ngượng ngùng, đây không phải là chuẩn bị phát cơm chó đấy chứ?
Tòa chung cư cổ Kim Khuyết nằm ngay trung tâm thành phố, chính phủ năm lần bảy lượt xếp miếng đất của Kim Khuyết vào danh sách quy hoạch, cố ý cho cưỡng ép cướp đoạt như bất thành. Hội Thất Thanh Phong cũng nhận ra được tiềm lực mà Kim Khuyết đem lại, tích cực cử người sang đàm phán, cương không được, nhu không thành, bao nhiêu người đi thì bấy nhiêu người thất bại. Vậy mà chỉ một tiểu beta vừa đến thành phố hai tuần, liền đem tên mình gắn với Kim Khuyết, càng khiến người ta tò mò mà!
Kim thiếu cắt ngang bằng một giọng điệu khó chịu: "Anh có thể nói về việc làm sao một beta như anh có thể đem Kim Khuyết về dễ như vậy không?". Câu hỏi đặt ra liền đặt tất cả ngừng người có mặt vào một không gian ngượng ngùng, họ không trực diện nhìn nhau, chỉ im lặng nhìn sang chỗ khác, dường như cũng là muốn nghe câu trả lời từ người kia.
"Hmmm, Doãn Kỳ, anh nên giới thiệu người anh em này với tôi không?" - Hắn khẽ nhếch mép, hớp ngụm trà, yết hầu của hắn dao động nhẹ.
"Bên trái là Kim đại thiếu gia - Kim Thái Hanh, bên phải là Phác Trí Mân - Phú nhị đại họ Phác Lâm" - Mẫn Doãn Kỳ gương mặt điềm đạm nhưng giọng nói có chút khó chịu, lạnh lùng đáp.
"Là đại thiếu gia Kim gia chắc hẳn cậu Kim đây có chút khó chịu với giới tính thứ hai của tôi nhỉ?" - Trịnh Hiệu Tích tặc lưỡi nói.
"Không, anh đừng hiểu lầm, tôi là quá bất ngờ trước tài năng của anh đó chứ!" - Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, hàm ý chế nhạo tỏ tường.
Hắn chớp chớp hàng mi cong, khuôn miệng có chút biến động:"Vậy cậu thử giải nghĩa xem, là một beta "như tôi" là thế nào?"
Kim thiếu biết rõ bản thân bị đưa vào thế khó, xám mặt hừ một tiếng: "Dù gì cũng là một miếng vàng bể, hà cớ phải đưa nhau vào thế hiểm như vậy?". Thái Hanh biết rõ hàm ý trong câu từ của hắn và hắn cũng biết. Hắn là beta, Mẫn huyng và Trí Mân cũng là beta; mà những xung đột trong tư tưởng giữa alpha - beta - omega từ trước tới giờ chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Câu hỏi này vốn là một cửa tử, mở rồi thì khó đóng lại, dễ xích mích mất lòng.
"So Kim Khuyết với miếng vàng bể thì chỉ có alpha cao cấp như cậu Kim đây mới nghĩ đến, xuất thân là một ca kỹ như tôi thì Kim Khuyết như một món hàng mà tiền lời có thể dùng cho suốt đời vậy. " - Hắn lúc nói chuyện chưa từng nhìn cậu lấy một cái, đôi mắt đăm chiêu vô định, ngón tay mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay. Trí Mân cũng khó nhìn ra được biểu cảm gì từ khuôn mặt hắn.
Xoảng.
Ly trà mới nảy còn nguyên vẹn giờ đã vỡ thành nhiều mảnh. Hết thảy nhân vật hiện diện đều có chút giật mình.
"Nói xàm đủ chưa? Ca kỹ thì làm sao?" - Mẫn Doãn Kỳ mặt mày đen kịt, quát lớn: "Không có chuyện gì thì mời hai cậu về cho!". Không khí vô cùng căng thẳng, đoạn anh ra hiệu cho quản gia tiễn khách, song anh nhẹ nhàng dìu hắn vào bàn ăn trong bếp, kẻ hầu người hạ kính cẩn khép mình, tỉ mỉ chăm sóc "Mẫn phu nhân" của họ.
Kim thiếu và Trí Mẫn bị mời ra ngoài có tức giận nhưng cũng có đôi phần bất ngờ, vì đây là lần đầu họ thấy Doãn Kỳ hành xử như thế. Bởi Mẫn Doãn Kỳ được đánh giá là một beta cực kì điềm tĩnh, thích những khoảng lặng và tư duy sắc bén; nhưng hành động hôm nay lại vô cùng nóng nảy, vô cùng thiếu lịch sự nếu không muốn nói là kém lễ độ.
Trên xe trở về nhà, hai người cứ vậy mà im lặng, không nói với nhau bất kỳ câu nào. Có lẽ câu nói của Trịnh Hiệu Tích đã chạm tới vách ngăn trong lòng giữa hai người, vô hình trung đẩy đôi bạn đồng liêu vào thế khó.
Đột nhiên Phác Trí Mân đưa cho Kim thiếu một tờ giấy rồi bảo: "Dẫu gì cũng là người của Mẫn Giai, ít nhiều cũng có thực lực, trước khi điều tra rõ, cẩn thận vẫn hơn". Nói rồi Phác Trí Mân mở cửa xe bước xuống, rời đi mà không có bất kì lời tạm biệt nào, để lại Kim Thái Hanh ngồi ngẩn ngơ trong chiếc xe kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top