Chương 2: Bí ẩn
- Giờ này vẫn còn ngủ sao? Cậu đã biết tin Mẫn huyng công khai đính hôn với một chàng trai chưa?
Câu nói đứt quãng được phát ra từ ống nghe của điện thoại bàn khiến thiếu niên tóc xoăn còn đang mơ ngủ bừng tỉnh, cậu bật dậy và gọi quản gia đem tờ báo sáng nay vào phòng, miệng vẫn không ngừng dò la tin tức sốt dẻo kia.
"Cậu chưa xem báo sao? Người tình của Mẫn huyng, cậu ta đẹp đến mức nếu không phải Mẫn huyng đính chính với báo giới rằng cậu ta là beta thì tôi sẽ cho rằng đó là một Omega vô cùng xinh đẹp toàn năng nữa đó!" - Giọng Phác Trí Mân liến thoắng trong ống nghe càng khiến Kim Thái Hanh tò mò hơn về người tình của Mẫn Doãn Kỳ.
Phá tan cuộc nói chuyện đầy kích thích và tò mò, lão quản gia từ tốn khum người đưa tờ báo sáng nay cho cậu, ông cẩn thận lật đến trang có nội dung mà cậu chủ đang cần, sau đó lại nhanh nhẹn cho người hầu chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân, trang phục và điểm tâm sáng cho cậu. Cậu chỉ liếc nhìn lão ta rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại ban sớm, Kim Thái Hanh lại trở nên lười biếng, cậu chậm chạp lê cơ thể vào nhà tắm, biểu cảm trông thật không cam tâm. Sau khi vài thủ tục cơ bản hoàn tất, Kim thiếu vận một thân tây trang màu xám xanh, mái tóc xoăn chưa khô hẳn càng làm cho các đường nét trên khuôn mặt vô cùng có sức hút.
Tiếng chuông từ tủ điện thoại vang lên khiến cậu đau đầu, khinh bỉ nhìn điện thoại đổ chuông liên hồi, cậu đành bắt máy, bên trong ống nghe vang ra giọng nói đặc quánh của một lão già: " Này Kim Thái Hanh, cậu có thấy cháu trai nhà họ Mẫn đã có đính hôn chưa? Cậu đợi chúng nó sinh đẻ hết thì mới chịu cho Kim gia một đứa cháu à đồ bất hiếu?"
Cậu nhăn mặt liếc nhìn quản gia, ngậm ngùi trả lời: " Ông à, người ta đính hôn với một beta, lại là nam, thì sinh con bằng cách nào được?"
- Tôi nói này cậu Kim, có phải cậu còn trẻ quá nên chưa từng nghe qua một beta có thể sinh con nhờ thụ thai bằng ống nghiệm?
- Ông à, kết hôn với một beta thì làm gì mà có tư tưởng con cái chứ!
- Cậu là đang trả treo ông lão này đấy à? Công việc trong nhà cũng ổn thỏa bao năm nay rồi, cậu còn định để cô gái đó đứng trước cánh cửa họ Kim thế này mãi à? Cho người ta một danh phận, cho hai lão này đứa cháu để bồng để bế, cho gia tộc họ Kim có người nối dõi. Hai vợ chồng lão già này cũng không còn sống được vài năm nữa đâu, cậu định để chúng tôi nằm yên trong mồ rồi mới đem cháu đến à?
"Ông à, cháu còn nhiều việc lắm, mình nói chuyện này sau nha?" - Kim Thái Hanh thở hắt, cậu dập ống nghe sau khi dứt lời. Cậu ngồi trên bàn ăn, tay cầm nĩa, tay nắm hờ, mắt vô hồn, thần trí lại bay về quá khứ một đoạn.
Chuyện phải kể từ khi Kim thiếu bộc lộ khả năng tài chính ưu việt, cậu dường như có được khả năng đọc qua một lần là nhớ cùng với khả năng phân tích chặt chẽ, phán đoán dứt khoát. Kim thiếu năm 19 đã gần như trở thành trụ cột của gia tộc. Kể từ đó, cậu luôn được các bậc tiền bối để ý, đa phần là dòm đến gia sản họ Kim. Họ bất chấp thủ đoạn để tạo cơ hội cho em gái, con gái, cháu gái của mình tiếp cận với Kim thiếu với hy vọng to lớn rằng cậu sẽ nhìn trúng. Tất nhiên là Kim thiếu luôn phải vắt óc suy nghĩ kế sách để tống cổ bọn mạt rệp đó đi nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, năm cậu 24, ông nội đã hứa hôn cho cậu và một cô gái xa lạ, lễ đính hôn được nhanh chóng tổ chức.
Và thế là đột nhiên cậu có vợ ...
Ngày cậu cử hành lễ đính hôn, cậu đã rất giận ông nội, buổi lễ vừa kết thúc, cậu liền trở về và đem tất cả đồ đạc mà dọn ra ngoài sống và chẳng hề quay về từ dạo đó. Mấy năm rồi, cậu cũng sớm quên khuôn mặt của cô gái kia, cậu tuy có chút căm phẫn nhưng lại có phần thương xót cho số phận của cô ấy. Nhưng dẫu sao Kim Thái Hanh vẫn là không chấp nhận được bản thân sẽ cưới người mình không yêu.
Ánh nắng mang làn gió lành lạnh của mùa thu chiếu qua hàng mi dày của chàng thiếu niên trẻ, Kim thiếu ngồi trong chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, ngón tay gãy điếu xì gà lấp ló trên cửa xe. Quản gia gấp gáp chạy đến, trên tay là một hộp quà to tướng được gói ghém đầy tỉ mỉ và sang trọng, lão nhìn cậu, sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận thì lập tức bỏ vào cốp xe.
Bất thình lình Phác Trí Mân xuất hiện, anh ta cầm một xấp hồ sơ trên tay, vui vẻ mà tiến về phía Kim thiếu.
"Lại có gì à? Trông như mới biết được điều gì đó vậy?" - Kim thiếu khẽ nhếch mày, cậu thầm chê trách tên đồng liêu trước mặt rằng con người này quá dễ đoán, bao nhiêu ý tứ cũng vẽ hết lên mặt.
Phác Trí Mân không trả lời, cậu cứ vậy mà mở cửa xe và ngồi vào chỗ cạnh Kim Thái Hanh, trong lúc Kim thiếu còn đang bất động thì Phác Trí Mân đã mở một nụ cười bí ẩn và nói với giọng mỉa mai "Cậu bây giờ là đến nhà của Mẫn huyng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô thường của người kia à? Cũng phải thôi, lần đầu tôi thấy một beta xinh đẹp như vậy mà ~".
Kim Thái Hanh cười mỉm, cậu ra hiệu cho tài xế đánh xe đến biệt phủ Mẫn Giai. Trên xe, công tử họ Phác bí bí ẩn ẩn quăng xấp giấy đã chuẩn bị cho Kim thiếu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, giọng nói có chút trầm, chất vấn Kim thiếu: "Cậu vẫn chưa đọc báo phải không?"
- Rồi, sao thế?
- Nếu đọc rồi thì chắc chắn cậu sẽ không có thái độ như vậy đâu! Tôi thề đấy!
Quả thực, Kim Thái Hanh chưa đọc tờ báo mà quản gia đã cất công chuẩn bị sáng nay nhưng mục đích cậu sang biệt phủ Mẫn Giai cũng chính là xác nhận suy đoán của mình. Kim thiếu nheo mắt nhìn tờ giấy thống kê tài sản và danh sách bất động sản thuộc quyền sở hữu của người tên là Trịnh Hiệu Tích.
"Anh ta tên là Trịnh Hiệu Tích. Anh ta đến thành phố chưa đầy hai tuần nhưng danh sách bất động sản mà tôi có, khu vực này hầu như đều do anh ta đứng tên!" Phác Trí Mân gõ nhẹ lên bề mặt tờ giấy mà Kim thiếu đang cầm: "Không những thế, anh ta còn nắm trong tay toà chung cư cổ Kim Khuyết mà chúng ta vẫn luôn ao ước. Tôi không nghĩ một beta sẽ không bao giờ có năng lực để làm những điều đó!"
Toà chung cư cổ sừng sững trong thành phố lớn, vị trí đắc địa, diện tích vô cùng lớn, nếu thành công có được toà nhà đó, có nhiều việc không cần phải lo nghĩ nữa. Cả chính phủ, các đảng phái, các thương hội đều chăm chăm đợi thời cơ, nhưng lại bị một beta nẫng tay trên. Kim thiếu châu mày, giọng nói điềm tĩnh: "Cậu đã điều tra thân phận của anh ta chưa?"
- Tôi đã điều tra lai lịch của anh ta rất nhiều lần rồi nhưng lai lịch sạch sẽ đến bất ngờ nhưng cũng có rất nhiều chỗ không rõ ràng. Theo suy đoán của tôi thì đã có ai đó giúp anh ta sắp xếp chuyện này.
- Mẫn Doãn Kỳ _ huyng ấy có biết chuyện này không nhỉ?
- Tôi cũng chưa manh động đụng đến gia tộc Mẫn Giai, thời gian này tôi sẽ cố gắng điều tra anh ta nhiều một chút! Đính hôn cùng Hội trưởng hội Thất Thanh Phong, cậu có nghĩ Doãn Kỳ huyng sẽ cho anh ta một vị trí trong hội không?
Kim Thái Hanh di ngón tay ở hai thái dương, về phía Mẫn Doãn Kỳ, Kim thiếu cũng không dám chắc anh ấy có liên quan đến hắn ta hay không, từ trước tới giờ hành tung của anh ấy vẫn luôn bí ẩn. Cho dù có là một Beta nhưng khí chất và thực lực của Mẫn Doãn Kỳ không thể nói đùa được, đứng trước mặt huynh ấy, cũng không thể nào biết được huynh ấy đang nghĩ gì nên việc hỏi trực tiếp về vị đó là điều không thể.
Về phía Phác Trí Mân, kẻ này cũng là một beta, Kim thiếu trong một lần đến buổi bán đấu giá mà quen được hắn, người mua người bán cứ vậy mà thân thiết. Đến mãi sau này cậu mới biết tên này đích thị là một tên không tầm thường, hắn biết rõ lai lịch, thế lực của từng người trong thành phố. Chính vì điểm đó mà Mẫn Doãn Kỳ mới thu nạp hắn vào hội Thất Thanh Phong.
Nói một chút về hội Thất Thanh Phong, hội có sáu thành viên có thế lực và thực lực nhất Bắc Hàn, được thành lập với mục đích bảo hộ và củng cố uy quyền cho nhau. Kim Thái Hanh là thành viên thứ năm do Kim Thạc Trân giới thiệu. Sáu năm qua, họ đồng hành với nhau và xem nhau như một gia đình, quyền lực của Thất Thanh Phong có thể to lớn, vững chãi như ngày hôm nay cũng đã phải trải qua thời kì gió tanh mưa máu.
" Kim đại thiếu gia, đã tới cổng biệt phủ Mẫn Giai rồi ạ!" - Tiếng gọi của tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của Kim thiếu, cậu hít một hơi thật sâu rồi đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, giọng nói tuy không giao động nhưng ý chí bên trong cũng khiến người đối diện nổi lên cơn phấn khích: "Đến rồi thì vào thôi! Trí Mân, không phải cậu cũng muốn nhìn rõ mặt anh ta sao? Chúng ta cùng nhìn xem anh ta đích thị là ngọa hổ tàng long hay chỉ là con hổ trong rạp xiếc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top