Chương 1: Đôi cánh đen
Buổi chiều thứ ba âm u mờ mịt, có lẽ thời gian này đã vào cuối hè, trời cũng không còn hầm nữa, một chút gió lạnh quét qua những tán cây. Không khí ngoài đường hối hả, người ta gấp rút dọn hàng quán trước khi trời đổ cơn mưa.
Trong khuôn viên biệt thự họ Kim, Kim Thái Hanh nhấp một ngụm trà rồi liếc nhìn đồng hồ quả lắc trong tay, điềm tĩnh đứng dậy, cất chiếc đồng hồ vào túi áo rồi nhanh chóng mặc lại áo ngoài màu xám đã sờn.
"Thiếu gia, trời đã sắp mưa rồi, cậu muốn đi đâu thì nói với tôi, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe..." - Lão quản gia vừa thưa tay vừa chuẩn bị ô vừa tỉ mỉ sửa lại dáng túi của chiếc áo khoác trên tay cậu chủ. Liếc nhìn lên trời, Kim Thái Hanh thở dài rồi cũng gật đầu.
Vừa bước lên xe, Kim thiếu ra hiệu cho tài xế đi về hướng Hương Hạc Lầu_ nơi lui tới của giới điệu mộ cùng các quan chức cấp cao. Kim thiếu ngã đầu ra ghế, trên gương mặt hiện lên biết bao nhiêu là mệt mỏi... Cũng phải thôi, là một alpha trội, cậu luôn khiến mọi người nhìn mình bằng một con mắt ngưỡng mộ, ông bà cũng rất tự hào khi có được cậu.
Đi kèm với hào quang sáng chói luôn là lớp lớp sương mù mờ ảo, những câu chuyện vặt vãnh luôn bám riết lấy cuộc sống của cậu, tuy không đủ để lấn át cậu nhưng chung quy vẫn là thứ phiền phức. Độ tuổi cậu, người người nhà nhà kết hôn rồi, khai gia tán nghiệp, sinh con đẻ cái, riêng cậu vẫn đau đầu về những cuộc tranh đấu nội bộ gia tộc. Đàn bà con gái tiếp cận cậu cũng chỉ vì tiền bạc và địa vị chứ mấy ai thực sự quan tâm cậu nghĩ gì và cần gì.
'Thôi, cũng không muốn nghĩ nữa'.
Đi một lúc xe đã dừng lại ở cổng sau của Hương Hạc Lầu, bà chủ Hương nhìn thấy biển số liền nhận ra khách quý, chạy lại đon đả: " Kim thiếu gia, dạo gần đây bộn bề chính sự lắm sao ? Giờ mới đến thăm tôi, không sợ tôi dỗi sao?" Vừa nói bà vừa cho người mở cửa xe mời Kim Thái Hanh vào trong.
- Hôm nay trời đã buồn tôi rồi, chị cũng dỗi tôi sao? Tôi đi về nhé?
- Yaa, sao được chứ? Đã đến rồi mà, Kim thiếu gia chịu đến đây đã là phúc mấy đời nhà tôi rồi, tôi làm sao dám giận dỗi gì ngài~
Bà chủ Hương vừa đi vừa trò chuyện với Kim Thái Hanh, dẫn Kim thiếu dọc theo hành lang lên lầu, rẽ vào một hướng khác. Bà chủ Hương vén rèm mời Kim thiếu vào chỗ, đắc ý phẩy phẩy cây quạt trong tay:
- Ấy là ngồi chỗ này vừa có thể nhìn trực tiếp sân khấu, cũng kín đáo không sợ có người nhận ra...
Kim Thái Hanh vui vẻ rút tiền trong túi áo ra, khẽ cười với bà chủ Hương: " Đúng là chị chu đáo nhất, chị nói xem chị thích tiền mặt hay giấy trắng đây?", dứt câu liền nhét cọc tiền dày cộm vào tay bà chủ Hương.
Bà chủ Hương Hạc Lâu nhìn thấy tiền hai mắt lại sáng lên, đỏng đảnh nhét tiền vào khe ngực rồi rời đi, trước khi đi cũng không quên mỉm cười dụ ngọt: "Kim đại thiếu gia nói tôi cầm cái gì, tôi liền cầm cái đó a~"
Sau khi bà chủ Hương đi, Kim thiếu cho người đóng cửa phòng lại, đoạn liếc nhìn trên bàn có chiếc mặt nạ màu đen tuyền, đính đá lấp lánh tinh xảo, không cầm lòng mà khen một câu: "Chu đáo!", mà chu đáo như thế cũng phải thôi, nơi này hội tụ những nhân vật máu mặt từ thế giới ngầm cho đến những lãnh đạo cấp cao, không kỹ lưỡng như thế, làm sao tồn tại đến giờ?
Không gian bắt đầu tối lại, Kim thiếu hờ hững cầm mặt nạ trên tay che đi khuôn mặt tuấn tú của mình chỉ chừa lại đôi mắt nâu sâu thẳm, đôi mắt phảng phất những nét buồn tủi hờn nhè nhẹ, trầm mặc nhìn về phía sân khấu đang tắt đèn.
Màn đen được kéo lên, chiếc rèm nhung đỏ xuất hiện một cách rực rỡ, bà chủ Hương khoác trên mình chiếc áo lông hạc trắng toát, đôi môi anh đào dụ hoặc, yêu kiều sải bước đến giữa đài. Sau lời mở màn của bà chủ Hương, âm nhạc bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng, thanh thoát, tạo ra một thế giới bay bổng tưởng chừng như người nghe có thể sống trong thế giới đó. Thật sự rất bình yên...
Mãi đắm chìm trong không gian êm ái bỗng nhiên nhạc dừng, đèn tắt; các quan khách lo lắng bồn chồn không biết chuyện gì đang diễn ra thì bỗng một luồng ánh sáng trắng chiếu xuống, hình bóng chàng trai lưng mang đôi cánh lông vũ màu đen xuất hiện ở giữa sân khấu. Hắn sở hữu một gương mặt không góc chết, khoác trên mình bộ đồ đen ôm sát người, đôi cánh đen quá cỡ như đang bao bọc hắn. Từ thần thái đến sắc vóc đều khiến người ta mê mệt.
Một luồng khói trắng phả ra sân khấu, lúc này những người đang có mặt trong khán phòng mới chợt nhận ra sân khấu đã được thay đổi: hoa được đặt ở khắp mọi nơi, nơi hắn đang đứng là một cái bục trong suốt được đặt trong vũng nước. Hắn xuất hiện, tựa như thiên thần sa ngã dương ánh mắt khinh thường nhìn trần thế.
Hắn, rất đẹp!
Tim Kim Thái Hanh bỗng nhói lên liên hồi, không rõ vì sao anh cảm thấy người đó rất thân thuộc, trái tim của Kim thiếu ngày càng thắt lại, đau đến mức không thở được, lòng đầy khinh bỉ mà không kiểm soát tự cười chính bản thân mình: 'Omega sao?'.
Đôi mắt của hắn ta quét một lượt khán phòng, bắt đầu cất tiếng hát của mình. Âm thanh của chàng trai ấy hay đến mức cả khán phòng dường như nín thở để cảm nhận một cách trọn vẹn nhất giọng hát quý hoá đó, tưởng chừng như chỉ một hơi thở cũng sẽ làm giọng hát ấy bị thổi đi mất.
Kim thiếu nhìn hắn ta rất lâu, lỗ tai lùng bùng, dường như không thể nghe được những gì hắn hát. Trái tim Kim thiếu có cảm giác rất thiếu thốn, Kim thiếu hận không thể một tay bóp chết hắn lập tức để giải tỏa cho trái tim mình.
Giọng hát ấy vừa dứt thì điện đóm trong phòng liền tắt đi, không đợi khán giả vỗ tay tán thưởng, đèn sáng, hắn đã biến mất một cách gọn ghẽ, không dấu vết. Mọi người đều lấy làm tiếc vì sự biến mất của hắn.
Kim Thái Hanh trong lòng muốn xem cho rõ hắn là ai, vì sao mang lại bí ẩn như thế, khi hắn xuất hiện liền cho cậu cảm giác thân thuộc, từ khi bắt đầu thân chinh trên thương trường, cậu đã không còn cảm nhận được loại cảm giác xa xỉ đó một lần nào nữa.
Kim thiếu tức tốc chạy xuống tầng dưới, cậu cho người tìm kiếm khắp các ngõ ngách kể cả phải lần mò vào cánh gà. Đoạn cậu bước ra cổng sau đợi tin tức của thuộc hạ, điếu thuốc vừa châm, hình bóng đó xuất hiện, hắn nhanh nhẹn ẩn hiện sau những chiếc xe.
- Này cậu gì ơi, đợi một chút!
Không để Kim Thái Hanh có cơ hội tiếp cận, vị ca sĩ đã ngồi ngay ngắn trong chiếc Duesenberg cổ điển, cửa xe vừa đóng, chiếc xe đã nhanh chóng phóng đi mất hút. Kim thiếu đứng sững người nhìn chiếc xe lao đi, 'Đôi mắt ... Đẹp quá!'. Kim thiếu thầm nghĩ.
- Ôi chao, sao Kim đại thiếu gia của chúng ta ra về sớm vậy? Buổi biểu diễn không làm cậu hài lòng sao?
Bà chủ Hương từ đằng sau đi tới, vuốt vuốt lưng Kim Tại Hưởng, nụ cười mị hoặc. Cậu khẽ nhìn, giọng điệu cũng không thay đổi là mấy: "Có thể cho tôi biết danh tính vị ca sĩ kết màn của chị được không?"
" Ồ, Kim đại thiếu gia thích cậu ấy sao?" - Bà chủ Hương cười cười hỏi, trong câu hỏi dường như có ý tứ kỳ quặc.
"Ha ha, là ai nói tôi thích cậu ta thế? " - Kim thiếu bình tĩnh kéo một hơi dài, song cậu dập điếu thuốc rồi chỉ tay về phía tấm áp phích dán trên tường, ánh mắt bỗng chốc hóa lạnh tanh: "Tên đó không phải người bình thường đâu nhỉ?"
Bà chủ Hương khẽ liếc nhìn rồi nở nụ cười đầy bí ẩn: "Cậu ta là Trịnh Hiệu Tích, là gà mới của giới giải trí, được nhị thiếu gia của Mẫn Giai đỡ đầu, quả thực là không tầm thường đó a~"
" Yahh, Mẫn Doãn Kỳ sao? " - Kim Thái Hanh tặc lưỡi, đoạn cậu xoay người ra hiệu cho tài xế gỡ tấm áp phích ngay trước mặt của bà chủ Hương rồi thong dong ngồi lên xe trở về nhà.
Chiếc xe màu đen bóng dần khuất bóng, bà chủ Hương từ từ nở một nụ cười quỷ dị, gấp chiếc quạt trong tay khúc khích cười nói với Tiểu Hoa đằng sau: "Đi thôi, chúng ta đi lĩnh thưởng thôi ~".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top