two
Rót cho mình một ly vodka, Taehyung không chút vội vã mà ung dung thưởng thức thứ đồ uống yêu thích ấy.
Và điện thoại thì lâu lâu lại thông báo đến một tin nhắn mới.
Taehyung và Hoseok gặp nhau khi cả hai còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Khi đó em được mọi người ưu ái đặt cho một danh hiệu là "Nam Vương". Xung quanh em lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp, thậm chí là có cả vài cậu trai khả ái.
Ấy vậy mà giữa cái đám đông bộn bề ấy, em lại nhìn trúng được một anh trai khối trên, dung mạo bình thường, dáng người không có gì đặc biệt, ngay cả khi em hỏi những người xung quanh về anh, họ cũng chẳng biết.
Vì Jung Hoseok rất rất rất bình thường.
Bình thường đến mức không một ai chú ý đến anh cả.
Taehyung vốn mặc định rằng người anh khối trên này có vẻ nhút nhát, trầm lặng và thụ động. Cho đến khi...
"Taehyungie, anh thích em lắm."
Kể từ đó, Jung Hoseok không còn là một người bình thường trong mắt Taehyung nữa.
Những gì anh thể hiện ở trước mặt em, nó khác xa so với vẻ bề ngoài của anh.
Tính cách anh rất hướng ngoại, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ và bạo dạn. Đó là những gì em đã đúc kết được sau khi có một quãng thời gian dài ở bên cạnh anh.
Họ yêu nhau.
Ừ, vốn dĩ nó phải thế mà.
Công việc của Taehyung rất bận rộn, cái này Hoseok biết, và anh cũng thấu hiểu cho em rất nhiều.
Thấu hiểu đến độ mà đã ba ngày em không về, anh cũng chẳng phàn nàn nổi một câu.
Mỗi ngày chỉ có vài ba đoạn tin nhắn, đại loại như,
"Em đã ăn sáng chưa?"
"Trưa nay em có về nhà không?"
"Chiều nay về muộn nhỉ? Anh đợi em về ăn cơm nhé."
"Mười giờ rồi Taehyungie, chắc anh đi ăn rồi ngủ đây. Nếu em có về thì đồ ăn vẫn còn trên bàn đấy."
"Ba giờ sáng rồi, hôm nay em không về hả?"
Cứ vậy, Taehyung có đọc cũng không thèm trả lời lại.
Bởi vì em quen rồi, quen với cái cảm giác được quan tâm như thế rồi.
Taehyung anh tuấn, giỏi giang, nhưng cũng kiêu ngạo lắm.
Còn Hoseok, hướng ngoại, hòa đồng nhưng cũng ưu tư lắm.
'Ting'
Hoseok: Ba ngày rồi Taehyung, ba ngày rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top