three

Rồi chuyện tình ta sẽ kết thúc thế sao em?

Hoseok đã từng tự hỏi mình như vậy.

Chẳng ai trả lời cho anh.

Anh cũng không có câu trả lời cho chính mình.

Bốn năm, đã bốn năm trôi qua rồi.

Bốn năm họ đứng cạnh nhau trên cái danh người yêu,

Bốn năm cùng nhau trải qua vô số biến động,

Hiện tại, chỉ còn là một mảnh kí ức đã tàn lụi.

Em nói hãy đợi em, đợi em thêm vài năm nữa, em cố gắng cho sự nghiệp xong sẽ cùng anh về một vùng quê nhỏ, mỗi ngày đều sẽ thật yên bình mà qua đi.

Và chúng ta chỉ cần có nhau là đủ.

Anh khi đó đã tin em, à mà có khi nào anh không tin em đâu. Anh có mỗi Taehyung, nên anh chỉ tin Taehyung thôi.

Nhưng hiện tại thì anh đang lẩn quẩn trong cái mớ suy tư lộn xộn của mình.

Em có sự nghiệp của em, vậy còn anh?

Có, anh có chứ.

Cơ mà anh công ty anh làm vừa bị phá sản, nên thành ra bây giờ chỉ ngồi không ở nhà, vừa dọn dẹp tổ ấm của mình, vừa điên cuồng lên các trang giới thiệu việc làm.

Anh không muốn Taehyung bận tâm về mình quá, nên giấu nhẹm đi.

Vậy mà mấy ngày nay thấy anh rảnh rỗi nhắn tin, em cũng không có nghi ngờ gì.

Nên nói là anh giấu chuyện quá giỏi, hay Taehyung quá vô tâm đây?

Ừ,

Thôi kệ đi.

Ngày mới sắp đến rồi, không nghĩ nữa.

---

Taehyung nằm trên sofa, đầu óc có chút mơ hồ.

"Taehyungie, em có đó không?"

"Anh nhớ em."

Giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai và lẩn quẩn trong đầu em, khiến em chẳng tài nào chợp mắt nổi.

"Đủ rồi Hoseok, đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top