thirteen

Đến bệnh viện, nhìn thấy nhân viên đang sửa chữa thang máy, không còn cách nào khác, Taehyung đành phải leo cầu thang bộ.

Nhưng điều này chẳng là gì so với việc em mất đi Hoseok cả.

Chẳng là gì..

Đến được trước phòng cấp cứu, Taehyung đặt tay lên ngực trái, cảm nhận cơn đau dữ dội mà nó đem đến.

Hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, em đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong như nghẹn đặc lại, tách biệt hoàn toàn với phía ngoài kia. Chính giữa phòng, bên trên giường bệnh, có một nam nhân đang an tĩnh nằm, thoạt nhìn qua thì trông như là đang ngủ, nhưng lại gần và chạm vào thì mới biết, người này từ lâu đã không còn sống nữa.

Taehyung nặng nề bước đến, chạm thật khẽ vào gương mặt của Hoseok.

"Anh ơi, dậy đi anh. Mình về nhà thôi, em đến đón anh này."

Em nhẹ giọng, cố gắng nở ra một nụ cười vặn vẹo với hi vọng rằng anh sẽ mở mắt ra rồi cười lại với em.

Như cách mà anh đã từng...

Nhưng lần này, Hoseok chỉ lặng yên, anh không mở mắt nhìn Taehyung, cũng không còn như những lần trước cho em thấy rằng mình đang đùa nữa. Anh cứ nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh ngắt.

Cái lạnh giống y hệt như tim em lúc này vậy.

"Hoseok, em về rồi, anh dậy đi.."

Taehyung vẫn cố gắng lay người Hoseok, càng lay, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều thêm.

"Để anh ấy yên đi."

Từ một góc nhỏ bước ra, Jungkook điềm tĩnh bỏ tay Taehyung ra khỏi vai Hoseok. 

"Anh tới trễ rồi."

Cậu cười nhẹ, bao nhiêu chua xót đều ém nhẹm lại vào lòng.

Hoseok là người yêu của Taehyung, không phải của mày đâu, Jungkook.

"Cậu là ai?"

Taehyung không mấy quan tâm đến hành động có phần thô thiển đó của Jungkook, em hỏi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người của anh, của người em thương.

Dậy đi anh ơi, trưa mất rồi
Dậy để về nhà, cùng em thôi...

"Jeon Jungkook, người đã đưa Hoseok đến đây, cũng là người đã thay anh ấy gửi nốt đoạn tin nhắn kia cho anh."

Jungkook nắm tay anh, lập tức đã nhận được một ánh nhìn kỳ quái từ chỗ Taehyung.

Không để ý gì xung quanh nữa, cậu cúi đầu, hôn nhẹ xuống mu bàn tay đã lạnh của anh.

"Tôi ước gì người anh ấy gặp trước kia là tôi, chứ không phải kẻ tệ bạc như anh."

Lời nói của Jungkook nhẹ bẫng, nhưng lại như những tảng đá đè nặng xuống lồng ngực của Taehyung.

Em mím môi, cúi người xuống hôn lên môi anh, hai cánh môi chạm nhau, quen thuộc đến mức chẳng nỡ rời xa. Giữ cự li thật gần với gương mặt anh, Taehyung chỉ đành bất lực thốt ra ba chữ, "Em xin lỗi".

Jungkook nghe được liền bật cười.

"Hoseok đã đợi anh, ngay cả khi biết trước rằng không bao lâu nữa mình sẽ chết, anh ấy vẫn không từ bỏ hi vọng mà tìm kiếm anh."

"Thế rồi anh ở đâu? Tại sao lại không nghe điện thoại? Rốt cuộc là anh bận đến mức nào?!!"

Jungkook oán trách Taehyung, như thể đang nói thay cho tiếng lòng của Hoseok.

Cậu quen anh chưa tròn ba tiếng, nhưng lại như thể đã tương phùng từ kiếp nào. Nỗi âm ỉ trong lòng cứ lớn dần lớn dần, rồi khi cậu nhìn thấy Kim Taehyung,

Nó vỡ ra.

Như một con đê bị nước đổ ào, bao nhiêu giới hạn cũng đến mức bùng nổ.

Khổ một nỗi, bây giờ có trách móc cũng chẳng được gì.

Hoseok có còn sống nữa đâu,

Anh chết rồi.

Taehyung nghe xong chỉ im lặng, hai giọt nước mắt rơi ra, rớt xuống gương mặt của anh.

"Anh ơi em xin lỗi, em sai rồi..."

Jungkook đẩy Taehyung ra, khiến em mất cân bằng mà ngã ngửa xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

Cậu lau đi nước mắt trên mặt anh, vừa lau vừa thì thầm gì đó như thể đang cố gọi anh từ cõi chết trở về.

"Dậy đi anh ơi, Taehyung của anh về rồi..."

"Đó là người yêu của tôi!"

Taehyung đứng dậy, lạnh mặt thể hiện vị trí của mình.

"Thì sao? Anh cũng đâu ở bên cạnh Hoseok khi anh ấy cần, anh có tư cách gì để làm người yêu của anh ấy? Có tư cách gì để được anh ấy yêu thương đến như vậy?!!"

Jungkook lớn tiếng, những cô y tá vốn đang định bước vào, nghe thấy liền lại âm thầm trở ra.

Còn Taehyung, em chỉ khẽ cười, rồi em nắm lấy tay Hoseok của em.

"Cậu đang phải lòng người yêu của tôi sao?"

Nâng ánh nhìn như thấu cả tâm tư người khác lên, Taehyung lúc này chỉ muốn cùng nam nhân này phân định rạch ròi một số chuyện.

Tính tình của Jungkook rất thẳng, cũng rất rõ ràng, chuyện có nhất định sẽ chẳng nói không.

Cho nên, ngay khi nghe xong, dù có hơi chột dạ nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Ừ, tôi thích Hoseok."

Lần này, Taehyung không còn cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top