ten

"Anh có gì muốn nói với anh ta không? Em sẽ giúp anh."

Jungkook vẫn nắm chặt tay anh.

Có lẽ cậu đang đồng cảm với anh rất nhiều, cũng có lẽ cậu đang than trách ông trời vì sao không cho người anh gặp trước kia là cậu.

Quả thật anh và cậu đã từng gặp nhau,

nhưng lại chỉ vô tình lướt ngang qua nhau thôi.

"Nhờ em nói với Taehyungie, phải ăn uống đầy đủ, điều đặn và đúng bữa, không được làm việc quá sức nữa, nhà cửa nếu rảnh thì tự mình dọn dẹp một chút, còn không rảnh thì thuê người đến. Ở sau nhà có vài khóm hướng dương anh trồng, anh muốn em ấy chăm sóc giúp cho anh. Còn nữa..."

"Còn gì nữa anh?"

"Đừng quá đau buồn khi anh rời đi đột ngột thế này, anh có chết cũng không an lòng đâu."

"À, nói với em ấy, anh yêu em ấy rất rất nhiều. Xin lỗi em ấy giúp anh, vì tối hôm nay anh không về nhà nấu cơm cho em ấy được.."

Nói đến đây, hơi thở của Hoseok yếu dần, hô hấp cũng trở nên trì trệ.

"Cảm ơn em, Jungkookie. Lần này, là anh nợ em."

Anh mỉm cười, bàn tay anh vẫn nằm gọn trong tay Jungkook.

Nhưng anh ước gì, người ngồi đây cùng anh là Taehyung.

Em từng bảo, nếu sau này anh mất trước em, em sẽ ở bên cạnh anh, lo cho anh ở những giây phút cuối đời, để cho anh trước khi nhắm mắt, trong đầu chỉ có hình bóng của em.

Bây giờ cũng thế, trong đầu anh đúng là chỉ có hình bóng của em thật.

Nhưng trước mắt anh lại là Jungkook - một người mà anh chẳng hề quen biết.

Như biết được mình sắp không còn ở lại đây được bao lâu nữa, Hoseok chỉ đành cười khổ.

"Taehyungie, em có ở đó không? Anh sắp không còn thời gian nữa rồi, em ơi..."

Anh nỉ non trong tiếng nghẹn ngào của chính mình.

Còn Jungkook chỉ biết lặng yên.

Kim Taehyung, anh đã để mất người yêu anh thật rồi.

"Jungkook, cám ơn em."

Lời cuối, Hoseok nhìn về phía của Jungkook, sau đó anh từ từ nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo sự vô thường của số mệnh.

Bàn tay anh rơi xuống giường, thoát hẳn khỏi Jungkook.

Đi rồi.

Anh đi thật rồi.

"HOSEOK!!!!!!"

Jungkook chỉ biết gào lên rồi bật khóc.

Rõ ràng, anh và cậu không quen không biết.

Rõ ràng, anh và cậu chẳng duyên chẳng phận.

Rõ ràng,

Rõ ràng chẳng là gì của nhau, vậy mà tại sao tim vẫn cứ dồn lên một nỗi u uất khó nói?

Hoseok, Hoseok,

Anh đừng đi..

Ngày hai mươi sáu tháng hai,

Jung Hoseok,

Từ trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top