sixteen
Cuộc sống của Jungkook vẫn như thường nhật, có điều lại như mất mát một thứ gì đó rất lớn lao. Ngay cả người anh thân thiết của cậu cũng nhận ra, dù bình thường y còn chẳng thèm quan tâm xem người ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
Đúng rồi, ngay cả y còn nhận thấy điều bất thường của cậu thì bảo sao nguyên một chỗ làm không lo lắng cho cậu đây?
Bọn họ gặng hỏi cậu mãi, nhưng cậu chỉ lắc đầu.
Cậu không muốn họ biết về Hoseok, vì cậu sợ họ sẽ đì nỗi đau của cậu xuống sâu thêm một chút.
"chỉ là người qua đường, chỉ là người qua đường thôi mà Jungkook..."
Ém mình vào một góc nhỏ, Jungkook không ngừng trấn an bản thân mình, nhưng khổ nỗi, càng an ủi, lòng lại càng trở nên nặng trĩu.
"Taehyung, anh yêu em nhiều lắm"
"Taehyung, anh yêu em nhiều lắm"
"Taehyung, anh yêu em nhiều lắm"
"..."
"Jungkook, anh yêu em nhiều lắm.."
"..."
Jungkook cười gượng, lắc đầu ngao ngán với cái mộng tưởng viễn vông của mình.
"Thôi nào Jeon Jungkook, Hoseok là người yêu của Taehyung mà.."
Lau vội vài giọt nước mắt bất cẩn rơi ra, cậu nhanh chóng quay trở lại nơi làm việc, dùng loại tâm trạng tốt nhất có thể để đối diện với mọi người.
Chỉ là người qua đường,
ừ,
thì qua đường.
--
lao mình vào công việc, Taehyung dường như so với trước đây đã trở nên tàn tạ rất nhiều. Hai mắt thâm quầng, gương mặt và cơ thể trở nên gầy đi, râu cũng không buồn cạo nữa. Nhân viên trong công ty thấy sếp mình như vậy cũng chỉ biết thở dài trong lòng, tuy không nói nhưng tám chín phần cũng biết là vì tình nên mới thế.
ơ mà đúng thật, Kim Taehyung là vì tình nên mới thành ra cái bộ dạng này.
chẳng như trước kia, dù bận đến thế nào cũng tươm tất hết cỡ.
chẳng như trước kia, dù bận đến thế nào thì về nhà rồi cũng sẽ bình yên.
ấy mà hiện tại, nơi yên ổn nhất lại chính là đống hồ sơ giấy tờ này.
vì về nhà, lòng sẽ càng nặng nề.
dạo trước còn có người chờ, có người đợi, chứ bây giờ, nhà có còn ai nữa đâu..
Hoseok, anh đi đột ngột quá ..
--
"Taehyungie."
cửa phòng làm việc của Taehyung mở ra, một người đàn ông độ trung niên bước vào, gương mặt so với em cũng chẳng khác là mấy.
thấy ông, Taehyung lập tức ngẩng đầu, cất giọng khàn khàn gọi một chữ, "Ba"
"Con muốn hành mình tới chết luôn hay sao?"
ông ngồi xuống ghế, trong lòng cũng không biết phải làm sao với thằng con này của mình.
yêu thì yêu đến cuồng si,
thất tình, lại cũng lụy đến si cuồng.
"Hoseok năm nay không về ăn Tết cùng nhà mình nữa đâu ba."
không trả lời lại câu hỏi của ông, Taehyung chỉ nhàn nhạt thông báo một chuyện mà dường như ai cũng đã biết.
"Taehyung, con.."
ông thở hắt ra một hơi, bước tới gập chiếc laptop của Taehyung xuống.
"đi với ba."
Taehyung nhìn ông, lại nhìn xuống cổ tay của mình đang bị ba nắm lấy.
"đi đâu ba?"
"về nhà mình."
ông toan kéo Taehyung đi, nhưng rất nhanh đã bị giữ lại.
"con không về đâu."
"hôm nay không nghe lời ba?"
"không, con muốn về nhà của con với Hoseok."
Taehyung lắc đầu, gạt tay mình ra khỏi tay ông, sau đó mở laptop, tiếp tục dí mắt vào cái màn hình ấy.
"Hoseok chết rồi, con cũng mau tỉnh đi là vừa."
nói xong, ông rời đi.
Taehyung ngồi đó, hốc mắt khô khốc chảy ra một loại chất lỏng mặn chát, đắng ngắt.
đã là lần thứ bao nhiêu em vì anh mà khóc rồi, Hoseok?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top