six
Hoseok vừa mở mắt dậy, theo thói quen choài người sang bên cạnh muốn ôm, nhưng những thứ anh ôm được chỉ là một khoảng không lạnh ngắt.
Taehyung lại đi rồi.
Em đi vào lúc anh chưa tỉnh.
Đi vào lúc mà anh chẳng thể nói được với em câu tạm biệt.
Anh tự trách mình vì sao đêm qua lại ngủ,
để giờ em đi ngay cả một câu đầy đủ cũng không tròn.
Thở dài, mới sáng sớm đã thở dài.
Anh ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh với một hi vọng, "chắc là hôm nay em ấy sẽ về."
-
Hoseok đi ngoài đường, trên tay là tờ đơn xin việc làm. Anh đã đi ba chỗ rồi, nhưng chưa được chỗ nào cả.
Rồi anh đi ngang công ty của Taehyung, anh nán lại nhìn nó thật lâu, nhìn cái hình thể đồ sộ của nó, và nhìn cả cái sự bận rộn của người anh thương.
"Không biết Taehyung có thấy mình không nhỉ?"
Tự ngây ngô đặt cho mình một câu hỏi, sau đó lại tự bật cười, "Chắc em ấy đang bận lắm, thời gian đâu mà đứng ra cửa sổ nhìn."
Nói rồi anh quay đi, tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Ở bên trong, từ trên tầng lầu cao chót vót, Taehyung đã thấy anh.
Em mỉm cười vì phong cách hôm nay của anh, nó điềm đạm và chững chạc hơn hẳn. Chẳng còn cái kiểu màu sắc sặc sỡ hay hoa văn kích thích thị giác của đối phương nữa.
Nếu so với một Hoseok năng động, thì Taehyung nghĩ mình thích một Hoseok điềm đạm hơn.
Em không thích những nơi quá náo nhiệt, họa may nếu có thì chắc chắn là khi em còn ở cái thời học sinh, sinh viên. Chứ bây giờ em lớn rồi, chẳng muốn lao đầu vào những cuộc vui ấy nữa.
Nhưng Hoseok lại khác, anh vẫn còn giống như những ngày xưa, anh chẳng thay đổi gì cả.
Đôi lúc còn khiến em buồn phiền rất nhiều.
Đứng từ trên nhìn xuống, thấy anh cười cười rồi tự mình quay đi, em cũng chỉ biết thở dài một hơi.
Em có nên giữ chúng ta lại không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top