seventeen
Hai mốt tháng mười hai, tại sân bay Incheon.
Taehyung đứng giữa dòng người, cố đưa mắt tìm kiếm một "bóng hình" quen thuộc.
Gương mặt được tút tát lại kĩ càng, râu cạo, tóc cũng cắt ngắn đi rất nhiều, duy chỉ bộ vest đen như mọi hôm là không thay đổi.
Em đã ở đây từ sớm rồi, cũng đã hai chuyến bay cất cánh đi.
Vậy mà vẫn chưa "đợi" được anh.
Ơ anh ấy có còn sống nữa đâu Taehyung?
Mặc kệ ánh nhìn của người ngoài, lòng tin của Taehyung trước sau vẫn vững vàng như vậy.
Tại sao đến khi mất đi rồi thì con người ta mới biết tiếc nuối nhỉ?
Taehyung đợi mãi, đợi từ sáng đến tối cũng chẳng thấy "anh"
Bất chợt, em mỉm cười, đưa tay tát vào mặt mình một cái,
"Là tự mày đa tình thôi Taehyung, tự mày.."
Mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ đã thưa thớt người, mọi sự kiên cường trong em cuối cùng cũng đã tan ra thành hư không.
"Em vẫn đợi anh mà Hoseok, nhưng anh không về, không về với em nữa..."
-
Taehyung trở về nhà sau hai mươi tiếng ngồi đợi ở sân bay, ngả mình xuống giường, tiếng thở dài quen thuộc cứ thế văng vẳng khắp gian phòng nhỏ.
Bây giờ em mới thấy, quả nhiên chờ đợi chẳng phải điều gì dễ dàng.
Vậy mà Hoseok đã phải đợi em, lâu thật lâu...
"Đáng ra em nên yêu anh nhiều hơn nữa, Hoseok.."
Nhìn những bức hình của cả hai, hàng loạt loại ký ức vui buồn lẫn lộn ùa về với em, hơn trên tất cả, vẫn là hình dáng của Hoseok cùng với nụ cười của anh.
Ôi anh cười đẹp lắm, mỗi khi anh cười, thế giới của Taehyung lại ngập trong ánh sáng và vui vẻ.
Hoseok giống như mặt trời, rọi xuống cuộc đời khô khốc này của Taehyung.
Còn Taehyung lại giống như mặt trăng, soi sáng cho đoạn đường tối tăm mà Hoseok phải tự mình đi qua.
"Ở chỗ anh có đèn không? Mang theo em, em rọi đường cho anh đi.."
-
Từ sau khi Hoseok qua đời, lại trải qua thêm một đoạn thời gian quằn quại với đau đớn, cuối cùng Taehyung cũng đã buộc phải chấp nhận sự thật.
Rằng Hoseok của em đã không còn nữa.
Người ta thấy Taehyung chỉnh chu hơn trong cách ăn mặc, điềm tĩnh hơn trong cách ăn nói, cư xử, và nghiêm ngặt hơn về mặt thời gian.
Chưa hết, người ta còn thấy một Taehyung đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bản thân, mỗi tháng đều sẽ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, bệnh một chút liền gấp rút đi khám ngay.
Chẳng như trước đây, đến lúc không chịu đựng được nữa mới đi mua vài viên thuốc.
Trước đây là còn có Hoseok, chứ bây giờ em còn ai đâu. Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, không được để cho họ lo lắng thêm nữa.
-
Hôm nay là ngày tròn ba năm Hoseok mất, Taehyung và Jungkook lại như cũ mà hẹn nhau tại chiếc quán nhỏ mà khi còn sống anh thường ghé đến. Họ vẫn chọn vị trí anh thường ngồi, uống loại nước mà anh hay gọi và mỉm cười với tất cả mọi người như cách mà anh đã.
Họ nhớ đến anh, như thể anh vẫn còn tồn tại.
"Dạo này thế nào rồi?"
Taehyung khuấy ly capuchino của mình, nhấp một ngụm rồi hỏi.
"Vẫn bình thường, chỉ là hôm qua vừa từ chối một cô gái."
Jungkook cũng gọi capuchino, nhưng vẫn chưa vội uống.
Hoseok, em nhớ anh quá...
"Sao vậy?"
Taehyung nhìn cậu, dù biết thừa lý do nhưng vẫn cố chấp hỏi.
Nếu như anh còn sống, hẳn là em sẽ chẳng bao giờ ngồi tán gẫu với Jungkook theo kiểu này, nhưng..
Thôi, không nói nữa.
"Tôi cảm thấy nếu yêu tôi, cô ấy sẽ khổ."
Cậu cười trừ, hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, âm thầm gạt đi vài giọt lệ trong lòng.
Taehyung im lặng, không hỏi nữa.
Họ chẳng nhìn nhau lấy một cái, chỉ đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp lắm, nền trời xanh trong và gió thì cứ nhè nhẹ thổi.
Trong khoảng không gian bình lặng này có Taehyung, lại còn có cả Jungkook,
Thế nhưng không có Hoseok.
"Giá mà lúc này có anh thì sẽ vui hơn biết mấy.."
Thở dài một tiếng, tất cả nỗi buồn đều đưa cho trời xanh gom hết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top