seven

Hoseok đã được nhận vào làm tại cửa hàng tiện lợi, anh vui lắm, vì cuối cùng mình cũng bận rộn được một chút.

Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm, cho nên hôm nay anh được rảnh. Lại lượn ngang sang công ty của Taehyung, lại âm thầm cảm phục, rồi lại gượng cười rời đi.

Anh tưởng không có ai thấy, nhưng thực chất mọi hành động của anh đều thu hết vào mắt Taehyung.

Em nhìn anh, ừ, anh vẫn rất xinh đẹp.

Và ừ, em đang cố gắng níu lại đoạn tình này. Vì em biết, chính mình đối với anh vẫn còn cố chấp lắm.

Em quay vào, không nhìn nữa.

Em trở lại bàn làm việc, rồi sơ ý làm rơi chiếc khung hình, khiến nó vỡ tan ra.

Đối với Taehyung, điều này chẳng là gì cả.

Nếu như khung hình đó không phải là của em và anh.

Em giật mình, cúi xuống nhặt nó lên, mảnh kính bên ngoài bị vỡ đến tan nát, nhưng nó không vỡ hết, nó chỉ vỡ ở phía của Hoseok.

"Chuyện gì thế này..."

Taehyung bật ra một câu hỏi trong nghi hoặc, em vốn chả phải người hay tin vào những cái mê tín dị đoan này.

Thế nhưng....

Thế nhưng Hoseok đang không có ở nhà, ngộ nhỡ anh có chuyện gì thì sao?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung lo lắng cho anh người thương của mình đến như vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết cảm giác không an tâm nó là như thế nào.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em khao khát được nhìn thấy anh nhiều như vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời...

Thôi, em phải gọi cho anh đã.

Nghĩ là làm, Taehyung đặt khung hình lên bàn rồi lấy điện thoại gọi ngay cho Hoseok.

Vừa mở màn hình lên, lại thấy cách đây nửa tiếng hộp thư có thêm một tin nhắn mới.

Ừ đúng rồi, là của Hoseok đấy.

Anh nhắn, "Taehyungie, tối nay em về nhà ăn cơm với anh nhé? Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn tối."

Và Taehyung lúc đó thì chẳng màng đến mấy dòng tin nhắn này.

Bỗng nhiên em thấy, sao mà mình tệ với anh quá..

"Hoseok, liệu bây giờ có còn kịp không anh?"

Taehyung mím môi, nhập nhanh một dòng tin nhắn trả lời lại cho anh.

Taehyung: Dạ vâng, chiều nay em sẽ về.

Taehyung: Hoseokie, em yêu anh.

Em ngả người ra sau ghế, hi vọng rằng những tin nhắn mình vừa gửi đi anh sẽ đọc được.

-

Ở bên này, Hoseok đang đi dạo, anh nhận được tin nhắn của em thì vui lắm, phấn khích đến mức cười thật tươi.

Em vẫn còn yêu anh, em không bỏ mặc anh nữa rồi.

Anh hướng mắt lên nhìn đèn giao thông, thấy đã đến đèn báo dành cho người đi bộ liền vui vẻ bước, trên tay cầm điện thoại cũng không quên trả lời lại tin nhắn của Taehyung.

Hoseok: Taehyungie, anh cũng y-...

"Này anh kia!!!"

Hoseok nghe có người kêu, lập tức ngước mắt nhìn lên.

Chỉ thấy người vừa nãy gọi anh sắc mặt hoảng hốt, vươn tay về phía anh như muốn níu lại một thứ gì đó.

Rồi tầm nhìn anh tắt hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top