nine

Hoseok: Taehyungie, anh cũng yêu em.

Từng ấy chữ thôi, nhưng đủ để Taehyung cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Anh không sao, không sao là tốt rồi.

"Kim Tổng, bên ngoài có người muốn gặp anh."

Cô thư kí gõ cửa rồi từ bên ngoài thông báo vào.

"Được rồi, kêu người đó đến phòng chờ, tôi sang ngay đây."

Taehyung nói vọng ra, định bụng sẽ đem theo điện thoại di động, nhưng rồi chẳng biết làm sao mà lại chỉ mang mỗi xấp tài liệu đi, còn chiếc điện thoại để ngay bên cạnh thì không.

Haizz, cái bệnh đãng trí này.

Cửa phòng vừa đóng, điện thoại lập tức rung lên, thông báo có cuộc gọi đến.

Nhưng có còn ai ở đó mà nghe đâu.

Chiếc điện thoại trơ trọi kêu inh ỏi suốt mười lăm phút liền, rồi người bên kia chắc cũng mệt, nên thôi.

Ở bên này, Taehyung đang bàn công chuyện, cũng nhờ cái công chuyện đột xuất này mà em cư nhiên phải bay đến một đất nước xa lạ trong vòng hai tiếng nữa.

Ồ, Taehyung vui đến phát khóc lên đây này.

Rồi ai sẽ ở nhà ăn tối với anh người thương của em đêm nay đây?

Chẳng lẽ em lại phải thất hứa với anh nữa?

Không, em không muốn mình trong mắt anh lại bê tha như vậy.

Nhưng...

Nhưng cơ ngơi của cả nhà họ Kim đều nằm trong chuyến công tác này, em không thể bỏ đó không đi được.

"Kim Tổng, anh sao vậy?"

Cô thư kí sau khi tiễn vị khách kia, quay vào thấy Taehyung cứ ngồi bất động liền tò mò hỏi.

"Không có gì, cô đi chuẩn bị vé máy bay cho tôi, lát nữa tôi sẽ đến sân bay."

Taehyung lắc đầu, đứng dậy đi thẳng về phía phòng làm việc của mình. Ngay lúc tay em vừa chạm vào nắm cửa thì vị khách kia lại quay lại, anh ta thở dốc, nói rằng bản hợp đồng ban nãy còn có chỗ thiếu sót.

Vậy là Taehyung phải bàn lại với anh ta lần nữa, cô thư kí thì đi vào phòng làm việc của em, thay em chuẩn bị quần áo và một số giấy tờ cần thiết. Rồi cô nhìn thấy điện thoại của Taehyung, định bụng sẽ bỏ vào trong chiếc túi mà em hay mang đi làm, nhưng vì tính tò mò, cô mở điện thoại em lên, thấy có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ một người tên Hoseok.

Cô nghiêng đầu thắc mắc, rồi cũng thoát ra, tắt máy và để lại vị trí cũ cho Taehyung.

Chính vì cô đã vào xem danh sách cuộc gọi của Taehyung, nên khi em cầm vào điện thoại của mình, tất nhiên sẽ chẳng thấy có cuộc gọi nhỡ nào cả.

Cứ vậy, Taehyung không chỉ đơn giản là nhỡ một cuộc gọi nữa, mà là em nhỡ cả một cơ hội cuối cùng để được nhìn thấy người em thương.

-

Nhìn đèn phòng cấp cứu đang sáng đèn, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại đã gần như hỏng hết cả màn hình của Hoseok mà cậu trai kia chỉ biết thở dài.

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, tại sao mày lại vướng vào cái chuyện này đây?"

Cậu ta vò đầu bứt tai, oán trách bản thân đã quá lo chuyện bao đồng.

Nhưng mà nếu cứu được anh trai kia thì cũng coi như là cậu tốn công không vô ích rồi đi.

"Cái tên này nữa, người yêu thì sống chết không rõ, lại còn làm cái gì mà không nghe máy?!!!"

Hết mắng mình, Jungkook buồn chán mắng sang cả cái người tên Kim Taehyung kia, mặc cho ở dãy ghế chờ dài ngoằng chỉ có mỗi một mình cậu ngồi.

Tự mình mắng, rồi cũng lại tự mình nghe vậy.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Jungkook còn chưa kịp thắc mắc vì sao lại xong sớm thế thì vị bác sĩ đã thở dài.

"Đầu cậu ấy bị va đập quá mạnh, dẫn đến xuất huyết não, cộng thêm đưa vào bệnh viện quá trễ và mất quá nhiều máu cho nên..."

Nói tới đây, vị bác sĩ dừng lại.

Còn Jungkook thì như chết đứng ngay tại chỗ.

"Nên thế nào hả bác sĩ?"

Cậu hơi ngập ngừng hỏi lại, dù biết câu trả lời chắc sẽ chẳng khá hơn suy nghĩ trong đầu mình bao nhiêu.

"Cho nên chúng tôi không cứu được cậu ấy, hiện tại cậu ấy vẫn chưa chết, nên cậu vẫn có thể vào với cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy ở những giây phút cuối cùng."

Vị bác sĩ mím môi, trình bày xong những gì cần nói rồi bước đi.

Để lại Jungkook với sự thương tâm nghẹt thở. Không biết vì sao ngực trái của cậu lại nhói lên, cũng không biết vì sao mình lại có chút tức giận.

Người này chẳng qua là chỉ là một người dưng chưa bao giờ cậu gặp, thế nhưng...

"Kim Taehyung, anh là thằng đàn ông tồi tệ nhất mà Jeon Jungkook tôi biết đấy."

Lạnh mặt, cậu tiến vào trong phòng cấp cứu, nơi mà Hoseok đang nằm.

Cậu đến, nắm nhẹ lấy tay anh.

Phải chăng kiếp trước em đã có được anh rồi, cho nên kiếp này ông trời không cho em được gặp anh nữa?

"Anh, anh ổn không?"

Nhẹ giọng, cậu hỏi.

Hoseok mở mắt ra, tìm kiếm gì đó xung quanh căn phòng cấp cứu.

Và Jungkook thì biết là anh đang muốn tìm cái gì.

"Đừng tìm nữa anh, em đã gọi cho Kim Taehyung hơn hai mươi cuộc, nhưng anh ta không bắt máy."

Câu nói này của cậu làm anh ngưng lại hành động tìm kiếm. Anh cười nhẹ, sau đó gật đầu.

"Ừ nhỉ, Taehyung của anh bận lắm em ạ.."

"Đừng cười nữa, nước mắt anh rơi rồi."

Jungkook dùng tay còn lại lau đi nước mắt cho anh. Nhưng chính mình cũng lại giọt ngắn giọt dài trên mặt.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sinh li tử biệt thực sự rất thống khổ.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ghét cái chết đến tận cùng.

Lần đầu tiên, cậu muốn níu kéo một sinh mệnh nhiều đến như vậy.

"Em tên gì thế?"

Hoseok nhìn cậu.

"Em tên Jungkook."

"Jungkook sao? Tên em hay quá."

"Hoseok, anh..."

Jungkook biết tên anh, nhưng lúc này cậu không muốn cả hai bắt đầu làm quen nhau nữa.

Vì thời gian của Hoseok sắp hết rồi.

"Đúng rồi, anh tên Hoseok, còn người anh thương tên là Taehyung."

Nói đến đây, anh lại cười.

Cười cho nỗi bất hạnh của chính mình.

Giả sử như, anh không chú tâm vào điện thoại.

Giả sử như, lúc đi xin việc xong anh về thẳng nhà.

Giả sử như,

Thôi, không nói đến những cái không thể như thế nữa.

Bởi vì, anh sắp phải đi đến một nơi xa rồi, và anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng cái chết đang kề cận mình.

"Cậu ta xứng đáng làm người yêu anh sao?"

Jungkook nhíu mày.

"Chắc do Taehyung bận quá..."

Hoseok biện minh thay cho em, nhưng đúng thật là em của anh rất bận.

Cơ mà em hứa tối nay sẽ về ăn cơm cùng anh, em còn nói em rất yêu anh nữa.

Thế nhưng...

Cơm tối hôm nay ai sẽ nấu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top