eighteen
Ngồi dưới gốc cây phong trong một ngày giữa thu, Jungkook lấy trong mình ra cuốn sách đang còn dang dở, điềm tĩnh mà đọc tiếp.
Đối với mọi người xung quanh Jungkook, việc đã lâu lắm rồi cậu chưa yêu ai chính là điều vô cùng khó hiểu. Bởi cậu có ngoại hình rất điển trai, tính tình lại đôn hậu, siêng năng chăm chỉ, mọi thứ tốt nhất đều quy tụ lại vào cậu. Thế nhưng vì sao cậu lại không yêu ai?
Lẽ nào là bị duyên âm??
Đối với những lời suy đoán này của họ, Jungkook chỉ khẽ cười.
Thật ra đâu phải là cậu không muốn yêu ai, chỉ là người cậu cần đã không còn tồn tại nơi cõi người này nữa.
Ngày mai cậu sẽ chuyển đến một thành phố khác để sống, chính thức rời khỏi cái Seoul bộn bã này.
Rời xa cả Hoseok.
Ấy thế mà hôm nay cậu không đến thăm anh, ngược lại còn ngồi đây an tĩnh đọc sách?
Không ai hiểu Jungkook đang nghĩ gì,
Jungkook cũng không hiểu mình đang nghĩ gì..
-
"Là em sợ khi nhìn thấy anh ở cái lần sau cuối này, em sẽ không nỡ rời đi..."
-
Taehyung bật chiếc radio cũ, yên lặng ngồi trên giường, nhắm mắt lại nghe thật kĩ những âm thanh quen thuộc từ radio phát tới.
"Taehyungie ah, bữa trưa hôm nay em muốn ăn gì nào?"
"Em ăn gì cũng được, miễn là anh nấu."
"Ừ, vậy thì.. Em đang làm gì thế? Cái gì đây?"
"Suỵt, em đang ghi lại những khoảnh khắc của chúng ta thông qua cuốn băng này đấy."
"Nhưng nó dùng để bỏ vào radio mà?"
"Anh không nhớ có lần anh nói với em rằng anh rất thích nghe radio sao? Sau này thay vì chúng ta nghe lại những bản nhạc cũ, thì ta sẽ nghe hồi ức của chúng mình, anh thấy ý tưởng của em có hay không??"
"Ah, hay lắm!"
"Vậy mau thưởng cho em một cái hôn đi, hôm nay em nhớ anh lắm!!"
"Haha!!"
...
"Hoseok, cuộn băng này sắp đầy rồi đấy."
"Ừm, nhanh nhỉ?"
"Em thật sự rất yêu anh."
"Anh cũng vậy, cũng rất yêu em."
...
Chiếc radio đột nhiên im bặt, Taehyung mở mắt ra, tưởng rằng đã hết nhưng khi thấy cuộn băng vẫn đang quay vòng vòng lại nhíu mày.
Đang tính choài người tới sửa thì giọng của anh đột ngột vang lên,
"Taehyungie, dường như dạo này em rất bận có đúng không?"
Taehyung ngẩn người.
"Cuộn băng này đã bị em bỏ qua một góc cũng gần cả mấy tháng nay rồi, hôm nay trong lúc dọn phòng anh đã tìm thấy nó đó."
Im lặng vài giây, Taehyung nghe rõ mồn một tiếng anh thở dài.
"Anh rất nhớ em, gần đây em bận như vậy, đến về nhà cũng không về, thời gian trả lời tin nhắn anh cũng không có, anh lo là em sẽ chịu không nổi.."
Tim Taehyung nhói lên, mơ mơ hồ hồ nghe được giọng anh đang nghẹn lại.
Anh khóc sao, Hoseok?
Ôi anh đừng khóc, em biết em sai rồi...
Khoảng thời gian đó Taehyung thật sự rất bận, nhưng thật ra cũng không bận đến mức không thể về nhà, không thể trả lời tin nhắn anh được. Là em đang cố trốn tránh anh, vì em nghĩ tình cảm trong mình đang vơi dần, đoạn tình này sắp đến hồi kết thúc.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là do em tự nghĩ mà thành.
Em vẫn rất yêu anh, như cách mà em đã từng.
Em vẫn rất cần anh, như cách mà em đã từng.
Em vẫn rất nhớ anh, như cách mà em đã từng.
Và em cũng đã đánh mất anh, theo cách mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Taehyung ah, dạo gần đây anh cảm thấy chuyện của chúng ta có vẻ đã khác xưa rất nhiều, anh biết là em cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh không muốn buông tay em chút nào cả, anh muốn được ở bên cạnh em.."
"Anh yêu em lắm, Taehyung."
"Còn em? Em có yêu anh nữa không?"
Đoạn băng ngừng lại, nước mắt Taehyung cũng vừa lúc rơi xuống. Em ôm lấy chiếc radio, tâm can như bị móc ngược ra, quặn vào đau đớn.
Hóa ra, em đã tệ bạc với anh như vậy..
-
Hoseok ơi Hoseok, anh đang ở đâu thế?
Có còn về với em, ta yêu thêm lần nữa?
Hoseok ơi Hoseok, đêm dài ngày lắm mộng
Mông lung giữa biển người, biết ai là anh đây?
Hoseok ơi Hoseok, canh ba đêm nay vắng
Vắng một tiếng nói cười, vắng luôn cả tiếng thở
Của người mà em thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top