ONE


Jung Hoseok đã từng rất gầy, da bọc xương, nhưng được cái trắng trẻo và khuôn mặt thanh tú xinh xắn. Mà từ khi về một nhà với Kim Taehyung thì hắn ta đã nuôi anh có da có thịt đã xinh rồi còn xinh hơn, hiện tại hai má của anh trắng mềm như hai cái bánh bao vậy nhìn siêu cute luôn ~

Nói là về một nhà nhưng Hoseok đâu có tình cảm gì với hắn đâu. Một phần là vì Kim Taehyung hắn ta đã dùng mọi cách để bắt con người ta trở thành vợ của hắn, một phần là vì hẹn ước của hai bên gia đình nên anh đành phải nghe theo. Nhưng không sao, hắn ta thủ đoạn có thừa chắc chắn sẽ khiến cho anh yêu hắn như hắn yêu anh.

Taehyung là một cậu ấm, Hoseok cũng vậy. Phải nói là gia đình của hai người đều có cùng đẳng cấp và anh thì có vẻ kiêu căng hơn, hắn từ bé lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh để chơi với anh, thế nhưng Jung Hoseok cứ thể lảng tránh. Từ lúc ấy cho tới bây giờ, anh vẫn luôn tỏ ra xa cách với hắn, mà hắn không rõ lí do làm sao...hắn đã đắc tội gì chăng?

Một ngày nọ, trời bên ngoài mát mẻ, gió va vào những cành cây khiến cho những tiếng "xào xạc" vui tai vang lên. Hoseok vừa uống trà vừa nghe những âm thanh thiên nhiên ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy tâm trạng ngắm nhìn thiên nhiên và bầu trời trong xanh...

"Sao lại ngồi một mình?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Con người với bóng dáng cao cao tiến tới ngồi đối diện với Hoseok. Phải công nhận khuôn mặt hắn ta rất đẹp trai và nam tính khiến cho Hoseok có chút động lòng, nhưng không phải là tất cả. Hoseok cảm thâý kì lạ, mặc dù muốn có gì đó với con người này nhưng cảm giác lại chẳng thể bước chung...chắc có lẽ vì tính tình cả hai khác biệt, ngoại hình cũng vậy.

"Không liên quan tới anh"

"Em là vợ của tôi, không liên quan tới tôi thì còn tới ai nữa".

"Tôi muốn ngồi một mình"

"Em thực sự muốn giữ khoảng cách với tôi như vậy?"

"..."

"Suốt đời?"

"Kim Taehyung này"

"Hửm?"

"Anh rất ngu ngốc. Tôi với anh căn bản không hợp nhau, tính cách, ngoại hình. Đã vậy còn là hôn nhân tự ép, anh thực sự không cảm thấy điều này quá kì quặc hay sao? Tại sao tôi phải ép mình vào cuộc sống hôn nhân khi tôi không hề mong muốn?"

"Em vẫn ghét tôi như ngày nào. Nhưng tôi thì khác, tôi yêu em, hơn cả bản thân tôi nữa Hoseok. Em hiểu chứ"

"Yêu tôi thì có gì mà hay ho"

"Chẳng nhẽ sau bao năm gần nhau em không hề có chút rung cảm gì với tôi?"

"Ừ..."

Kim Taehyung thở dài rồi hắn bỏ vào trong phòng. Anh nhìn theo bóng hình hắn lòng có chút quặn đau, nhưng sao có cảm giác không thể với tới.

Tên Taehyung kia đã vỗ béo anh, đã yêu thương hiền dịu với anh nhưng anh luôn cảm thấy điều ấy anh không hề xứng đáng.

Kim Taehyung là con trai của tập đoàn Kim Gia, hắn học giỏi lại còn đẹp trai, nhiều cô gái theo đuổi lại còn đang làm giám đốc của công ty Kim Gia. Hoseok thì là con trai của tập đoàn nhỏ HOPE, so với Kim Gia thì thua kém hẳn, anh lại chẳng có giỏi giang hay nhan sắc gì...Thật cảm thâý không tương xứng

Vì cậu vẫn nhớ tới ngày tiến hành hôn lễ, đã có bao nhiêu lời xì xào bàn tán về cuộc hôn nhân này. Là vì anh thấp kém? Nên bị bạn bè của Taehyung coi thường, vậy mà tên ngốc nhà hắn vẫn còn muốn yêu thương anh a ~

"Hôm nay uống nhiều trà quá hic, chắc đêm sẽ mất ngủ..."

Để ấm trà lại trong phòng khách, Hoseok định đi tắm rồi mới chuẩn bị nấu bữa ăn tối, hắn còn có cuộc họp trong buồi chiều tối nay nên ăn xong mới đi.

"Nướ....nước...Jung Hoseok...lấy hộ tôi nước..."

Hoseok hốt hoảng khi thấy Taehyung đang hô hấp không đều trong phòng bếp. Anh nhanh chóng đưa cốc nước lạnh cho hắn uống, nhưng có vẻ không mấy khả quan. Anh rất lo lắng

"Rốt cuộc là anh bị làm sao? Có cần đi bệnh viện không??? Sao mồ hôi đổ nhiều thế này??"

"Em còn biết lo lắng cho tôi sao"

"Anh nói luyên thuyên cái gì thế? Anh với tôi thế nào vẫn là người một nhà, tôi...vẫn nên phải chăm sóc anh"

"Tôi không sao! Hoseok em nên tránh xa tôi ra một chút! Đừng ngồi gần như vậy!"

Kim Taehyung là đang mất kiểm soát, hắn uống nhầm chai nước có pha thuốc kích dục liều cao mà tên Yoongi-bạn của hắn đã bày trò. Lúc đầu là định cho Hoseok uống nhưng thế quái nào hắn ngáo ngáo ngơ ngơ lại uống nhầm mới chết! Nhưng không sao, hắn ngày ngày đi tiếp khách bị dụ dỗ biết bao lần nên đã quen, liều bao nhiêu cũng không thành vấn đề với hắn, chỉ là cạnh người hắn thương nên có chút ngứa ngáy khó chịu.

"Tại sao tôi phải đi??"

"Đi đi! Tôi không muốn phải làm hại em, em căn bản không yêu tôi nên tôi không thể, tôi không thể ép em nếu em không muốn làm"

"Anh...lẽ nào uống nhầm..."

"Ừ đừng nói nữa, đi đi! Tôi không thể nhịn nổi đâu nếu như nhìn thấy em!"

"Nhưng...tôi không thể để anh một mình! Làm thế nào để thuốc hết tác dụng"

Jung Hoseok vừa nói vừa đứng dậy cách xa như lời Taehyung dặn.

"Một lúc sẽ hết, tôi chịu quen rồi"

"Nhưng..."

"Đi đi!!!!"

"Nhìn anh càng mệt hơn rồi đó..."

"Em muốn tôi ăn em ở đây à, nghe lời...đi...đi!"

Hắn khó khăn khi thấy con người xinh đẹp kia cứ lượn lờ quanh mình trong tình trạng thế này. Hắn thực sự rất muốn làm chuyện đó với anh, nhưng không muốn làm anh tổn thương.

Một lúc sau, Hoseok bước từ trên tầng xuống, tay cầm chiếc bao cao su ném vào người Taehyung, nói

"Đừng có cố nhịn nữa, tôi sẽ giúp anh"

Taehyung nhìn Hoseok trong bộ dạng đáng yêu kia. Con sóc non này tự đặt mình trước cửa hang hổ rồi, vậy thì hắn sẽ không nương tay

"Được, lại đây cho tôi!"

...

:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top