Chap 11 : Nhân vật mới xuất hiện

Xin các bạn độc giả tha thứ cho lỗi lầm của tôi, chap trước tôi viết không hay. Tại mấy nay công việc tôi vô cùng bận, việc chồng việc, sắp tới chắc các bạn độc giả một vài người sẽ thi cuối kì phải không?
                                 — Bắt đầu—

Trong căn phòng nhỏ, cậu thiếu niên đang say giấc bỗng một âm thanh đánh thức cậu dậy. Cậu vươn vai, mở cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hình như tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt, cậu thầm nghĩ :- Hôm nay chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu nhỉ?. Một tay chống cằm, một tay vẽ lên cửa sổ những hình ngộ nghĩnh, mắt đưa nhìn khung cảnh buổi sớm.

Ngồi một hồi lâu, cậu đứng dậy mặc quần áo mang balo và xuống nhà. Từ trên tầng, cậu ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của món trứng, nghe thấy tiếng cãi vã giành kẹo, tiếng cười nói của mọi người trong nhà. Thấy vậy tâm trạng cậu vui hơn hẳn, thoải mái xuống bếp ăn sáng.

- Con chào mẹ. Cậu cất tiếng nói.

- Ừm. Bà nở một nụ cười với cậu.- Chào buổi sáng con yêu, ngồi xuống đi, bữa sáng xong rồi.

- Dạ. Cậu nói xong tiến lại gần cái bàn, kéo ghế và ngồi xuống. Xong cậu quay sang hướng một cậu bé đang ngồi đọc sách, hỏi: - Tối qua em ngủ có ngon không?

- Có ạ! Cậu bé đang đọc sách trả lời rất rõ ràng.

- Hai đứa không ra ăn sáng là nguội hết đấy. Cậu vừa ăn vừa vẫy tay gọi hai đứa trẻ con đang giằng nhau gói kẹo ra ăn sáng.

- Oni-chan, hôm nay em thấy tâm trạng anh tốt hơn mọi khi nhiều. Cậu bé gấp cuốn sách đang đọc lại, để qua một bên, cầm đũa lên và hỏi cậu.

- Ừ. Cậu trả lời

- Có khi nào anh yêu ai rồi phải không? Cậu bé hỏi rất rõ ràng

Cậu đang uống nước liền bị sặc nước, ho liên tục.

- Anh sao vậy, oni-chan? Cậu bé lại hỏi

Cậu xua tay ý nói không có gì rồi giải thích: - Em hiểu lầm rồi, anh chỉ là đang có tâm trạng rất tốt thôi.

- Thât vậy sao? Cậu bé ngồi xuống ghế

- Thôi anh đi học đây. Cậu đi giầy vào, nói tiếp: - Thưa mẹ con đi học.

Ra khỏi cửa nhà cậu thấy hai người bạn của mình đang cãi nhau về một vấn đề gì đó, vừa thấy cậu họ liền thay đổi không cãi nhau nữa.

- Chào buổi sáng, Juudaime. Cậu trai đứng bên phải nói

- Chào buổi sáng, Tsuna, tôi và cậu này đến đây để rước cậu đến trường. Cậu trai đứng bên trái

- Chào buổi sáng các cậu. Cậu nở một nụ cười thật tươi nói

- Juudaime, hôm nay tâm trạng ngài tốt thật đấy. Cậu trai bên phải nói

- Các cậu đang giấu tớ điều gì vậy? Cậu hỏi

- À không Juudaime, không có việc gì đâu? Cậu trai bên tay phải nói

Cậu liếc sang nhìn cậu trai bên tay trái với ánh mắt ý muốn nói: - Khai ra hết mau

- Thôi được rồi. Cậu trai bên tay trái xoa đầu. - Việc này khó giải thích lắm.

- Yamamoto, tôi đã bảo cậu giữ im lặng rồi mà. Cậu trai bên tay phải vỗ trán

- Tsuna, tí nữa học xong chúng ta gặp nhau ở phòng họp. Yamamoto nghiêm túc. - Tất cả các hộ vệ đều đã nhận được tin.

- Nghiêm trọng đến mức đấy sao? Tsuna quay sang nhìn câu trai bên tay phải

- Không, nó không có nghiêm trọng tới mức đấy. Cậu trai bên tay phải hỏi : - Ngài đã ký xong hết giấy tờ chưa Juudaime?

- Xong rồi, giờ ta đến trường chứ? Tsuna nói

Sau đó ba người đến trường, bọn họ vào lớp như mọi ngày, học tiết 1,2,3. Rồi cuối cùng tiết kéo dài 90 phút, tiết mà học sinh lớp Tsuna cho là địa ngục trần gian đã đến, thầy giáo bước vào lớp cùng người nhà mình. Tất cả học sinh đều chào kể cả ông thầy giáo Deku, không có ngoại lệ nào. Thầy Dino bỏ tập giáo án lên mặt bàn nói: - Tất cả học sinh để bài tập lên mặt bàn để kiểm tra.

Kiểm tra bài xong thầy Dino nói: - Tốt, hôm nay các người không làm tôi thất vọng vào đầu tiết.

- Tôi vừa nhận được cuộc điện thoại từ Vongola Kyudaime, cũng tức là ngài Đệ Cửu của Vongola, ngài ấy sau khi biết được điểm kiểm tra của các người thì vô cùng thất vọng nhưng vẫn cho các người cơ hội.

Các học sinh đang thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ rằng ngài Đệ Cửu sẽ không cho lớp đi Ý nữa đã bị bác bỏ.

Dino cười mỉm: - Tuy nhiên, ngài lại đưa ra các điều kiện: 1. Nếu các người không đạt trên 80 điểm vào bài kiểm tra cuối cùng thì sẽ không được đi; 2. Phải biết cách đối nhân xử thế khi gặp mafia; 3. Phải biết nói tiếng Ý. Đó là 3 điều kiện để các người được đi Ý.

Cả lớp mặt lạnh như băng, biểu cảm như vô cùng tuyệt vọng, các điều kiện đó là bất khả thi. Không khí lớp học yên ắng lạ thường. Bỗng một tiếng cười làm xáo động không gian tĩnh lặng.

- Hahahaha.. Một cậu học sinh tóc trắng cười lớn. - Các ông thật là biết đùa.

- Ồ đây không phải thiếu gia nhà Syler sao?. Dino hỏi

- Thầy giáo Dino à không.......lỗi tôi. Cậu thiếu gia nhà Syler nói: - Tôi phải gọi là Boss của nhà Cavallone, một trong những nhà thân thiết nhất với Vongola ngang nhà Shimon do Kozato Enma hay Shimon Đệ Thập là Boss . Tôi nói không sai chứ ngài Vongola Decimo. Cậu thiếu gia nhà Syler hơi liếc mắt qua nhìn Tsuna

Cả lớp xôn xao - Ngài Decimo đang ở trong lớp mình sao? - Ngài ấy ở đâu vậy? - Ngài Decimo ơi ngài ở đây à. Nếu ngài thật sự ở đây thì đừng có trốn nữa ra đây đi.

*Rầm* Một âm thanh lớn phát ra làm cả lớp đang ồn ào trở nên yên lặng một lần nữa.

- Tôi không phủ nhận điều cậu vừa nói là sai, vậy cậu có ý gì khi cười về những điều kiện mà ngài Kyudaime đưa ra. Dino bắt đầu đặt câu hỏi

- Các ông chỉ đưa ra 3 điều kiện mà chúng tôi được đến trụ sở Vongola HQ trong vòng 2 tuần, không chỉ vậy còn được bao ăn bao ở còn được dạy cho cách ứng xử và tiếng Ý vậy mà chỉ đưa ra có 3 điều kiện thì không phải là quá dễ dàng sao? Thiếu gia nhà Syler lại một lần nữa đưa ánh mắt sang nhìn Tsuna.

- Đúng, đúng. Một vài đứa học sinh nói nhỏ

- Vậy thiếu gia đây chưa xét tới việc là ngài ấy yêu quý các cậu sao? Dino hỏi tiếp

- Ha ha ha ha. Thiếu gia nhà Syler cười lớn. - Làm mafia thì làm gì có chuyện đi yêu quý một bọn người mình không hề quen biết chứ. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất là MUỐN TRẢ THÙ. Thiếu gia nhà Syler nhấn mạnh 3 từ cuối.

- Cậu thiếu gia này thật là thú vị, cậu ta có trí thông minh vượt trội, khả năng tư duy, đầu óc vô cùng linh hoạt, tâm trí vững vàng không dễ bị xao động. Rất có tài năng và triển vọng, không hổ danh người kế vị tộc trưởng gia tộc Syler, một gia tộc sát thủ có niên đại lâu đời, họ che giấu tài liệu về bản thân vô cùng tốt nên hầu như không có tí tài liệu nào về họ cả. Dino nghĩ thầm - Cậu ta đoán ra...... à không...... phải nói là suy luận ra mới đúng, cậu ta đã suy luận ra được kế hoạch của Vongola. Đúng là không tầm thường nhưng chỉ vậy không đủ khiến cho các người thoát được đâu. Dino nghĩ

- Sao vậy, tôi nói đúng phải không ngài thầy giáo. Thiếu gia nhà Syler vừa nói vừa cười, một nụ cười rất nguy hiểm

Tsuna đang ngồi quan sát sự việc bỗng cảm thấy một thứ gì đó sắp lao tới mặt. Trước khi vật thể đó lao vào mặt, cậu đã lấy tay bắt lại, đó là một mẩu giấy. - Vận tốc của vật này khi đang bay cũng phải lên tới 230km/h nếu mình không bắt được thì sẽ bị thương tích không hề nhỏ dù vật này chỉ nhỏ có 10 mm nhưng với vận tốc nhanh như vậy vẫn rất dễ bị thương. Tsuna nghĩ thầm, sau đó cậu nhìn quanh lớp cố gắng tìm ra ai đã ném, nhưng chỉ có một người cậu để ý có thể làm như vậy. Đó là thiếu gia nhà Syler. Đột nhiên Tsuna cảm thấy tay mình rát rát, cậu giơ tay ra thì thấy hai ngón tay vừa bắt vật thể kia bị bỏng nhẹ, rách da nên chảy máu, vấn đề không phải là do một vết xước nhỏ như vậy mà là do một vấn đề gì đó khiến vết thương không thể tự lành, cứ thế máu chảy ra. Tsuna mượn Kyoko 2 cái băng cá nhân và băng vào.

- Cậu đã biết tôi là ai rồi, vậy sao không giới thiệu bản thân, có qua phải có lại chứ. Dino nói nhằm lấy một chút thông tin từ người kế vị nhà Syler

- Được thôi! Thiếu gia nhà Syler vui vẻ đồng ý. - Tên tôi là Syler Tsukiyomi, con trai trưởng của Syler Izami.

- Tên của cậu hay đấy vị thần của mặt trăng. Dino nói
Vừa dứt lời, chuông báo hiệu đã hết giờ tiếng Ý, Dino giao bài tập cho cả lớp, cả nhóm của Tsuna rồi ra về.

Tsuna đi về cùng Gokudera và Yamamoto nhưng đến cổng thì cậu quên đồ nên quay lại lấy, còn bảo Gokudera và Yamamoto cứ về trước đi và cậu sẽ về sau vì Tsuna biết hôm nay nhà Gokudera và Yamamoto có việc. Tsuna quay lại lớp lấy đồ thì thấy Tsukiyomi đang đứng nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân trường. - Chào cậu Syler. Tsuna cất tiếng chào

- Cậu chưa về sao Sawada? Tsukiyomi không quay vào nhìn Tsuna và hỏi

- Tớ quên đồ nên quay lại lấy, còn cậu thì sao? Tsuna tiến lại gần bàn học của mình lấy đồ và trả lời

- Tôi chỉ đang ngắm nhìn cảnh tượng ngoài kia thôi, ánh chiều tà thật đẹp làm sao. Tsukiyomi nói

Tsuna bước đến cạnh Tsukiyomi sau khi lấy đồ xong và nói - Cậu thật biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. - Mắt cậu ấy thật đẹp. Tsuna nghĩ thầm khi quay sang nhìn vào mắt Tsukiyomi

- Trên mặt tôi có dính gì à? Tsukiyomi quay sang thấy Tsuna đang nhìn mình nên hỏi

- Không. Tsuna trả lời - Cậu có thể gọi tôi là Tsuna. Rất vui được gặp cậu.

- Được, cậu có thể gọi tôi là Tsuki. Rất hân hạnh được gặp cậu. Tsukiyomi nói

- Gọi thẳng bằng tên luôn sao? Tsuna hỏi

- Được mà được mà. Tsukiyomi phủi tay

- Cậu biết không? Cậu mới tới lớp tớ tuần trước thôi mà đã có nhiều bạn rồi, nể cậu thật đó. Tsuna bày tỏ

- Họ không thích cậu sao? Tsukiyomi hỏi

- Không, tớ nghĩ họ không ưa tớ, thậm chí tớ không biết họ có coi tớ là bạn không cơ. Tsuna nói

- Họ đã làm gì cậu sao? Tsukiyomi hỏi tiếp

- Họ rất ghét tớ, họ luôn làm đủ mọi thứ khiến tớ bị thương, lúc đầu là những vết thương nhỏ dần dần mức độ nghiêm trọng tăng lên khi những trò đùa của họ có thể làm tớ mất mạng. Tsuna nói

- Vậy cậu đã làm gì? Tsukiyomi hỏi

- Không, tớ không làm gì cả. Tsuna trả lời

- Cậu cứ làm vậy khiến bọn chúng tưởng cậu hiền đấy. Tsukiyomi nói tiếp

- Không sao . Tsuna nói

- Tôi không quan tâm bọn chúng nghĩ gì mà lại làm vậy, làm người phải có nhân phẩm và đạo đức chứ. Tsukiyomi nói

- Tsuki, Tsuki . Tsuna gọi

- Gì vậy? Tsukiyomi hỏi

- Kệ họ đi, đừng quan tâm họ nữa được không? Tsuna nói nhỏ dần

- Cậu...., cậu là người đầu tiên là Tsuki đấy. Tất cả mọi người cả cả cha mẹ tôi đều gọi tôi là Tsukiyomi hay Thiếu chủ với Cậu Syler thôi, họ luôn giữ phép tắc và không ai gọi tôi là Tsuki trừ cậu. Tôi rất vui, cậu sẽ trở thành bạn tôi chứ . Tsukiyomi hỏi

- Tất nhiên rồi Tsuki.............. Tsuna đột nhiên bất tỉnh ngã ra trước vào người Tsukiyomi

- Cậu ngủ trông thật dễ thương đấy cậu có biết không Tsuna. Tsukiyomi nói
Ngay sau đó Tsuna tỉnh lại nói
- À, xin lỗi đã làm phiền cậu.

- Không có gì, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Tsukiyomi phủi tay, cầm cặp sách lên. - Về thôi Tsuna muộn rồi.

- Ưm. Tsuna gật đầu đi theo sau

- Tsuna, cậu có thật là ổn không đấy? Tsukiyomi hỏi

- Ổn mà ổn mà. Tsuna trả lời

- Mình hình như đã coi thường Tsuna quá rồi. Đây là bài học giành cho bản thân mình, không được quá coi thường người khác. Mình cứ nghĩ là Tsuna sẽ phải mất nhiều thời gian để tỉnh lại vì cậu ta hít nhiều khí gây mê lắm, cứ ngỡ cậu ta sẽ nhanh chóng bất tỉnh vậy mà mọi thứ đã không như mình suy đoán. Tsuna chịu khí gây mê được rất lâu và tỉnh lại cũng rất nhanh, sau đó còn không cảm thấy mệt. Tsukiyomi nghĩ

- Cậu đang nghĩ gì vậy, Tsuki. Tsuna hỏi

- À không có gì. Tsukiyomi nói - Giờ tớ đưa cậu về nhé.

- À được thôi. Tsuna nói

Một lúc sau hai người đã đứng trước cửa nhà Tsuna
- Vậy chào cậu, mai gặp. Tsukiyomi nói

- Chào cậu, mai gặp. Tsuna nói

Sau đó Tsuna thì vào nhà còn Tsukiyomi thì đi về nhà bằng cách nhảy lên trên nóc nhà người ta. Bằng cách đó rất nhanh chóng Tsukiyomi đã về đến nhà.
- Cậu chủ, đi học có vui vẻ không ạ? Người hầu

- Có. Tsukiyomi trả lời

- Ể? Người hầu ngạc nhiên

- Có chuyện gì sao? Tsukiyomi hỏi

- Dạ không. Người hầu nói

- Vậy ta về phòng, chuẩn bị nước tắm cho ta chưa? Tsukiyomi hỏi

- Dạ đã chuẩn bị xong rồi ạ. Người hầu trả lời

- Được, ta về phòng trước xong sẽ đi tắm. Đến giờ cơm hãy gọi ta. Tsukiyomi nói

- Dạ. Người hầu nói

Trong lúc đó thì tại nhà riêng của Dino
- Tìm được thông tin về cậu ta chưa? Dino hỏi

- Vẫn chưa ạ. Người X

- Vậy sao, gọi cho Reborn đi. Dino nói

- Đã kết nối xong, đã chấp nhận cuộc gọi. Người X nói

- Cậu gọi ta có gì không Dino, ta đang rất bận. Reborn nói

- Ngài Reborn, ngài biết gì về gia tộc Syler và Syler Tsukiyomi không ạ? Dino hỏi

- Sao cậu lại hỏi về việc đó? Reborn hỏi

- Hôm nay cậu ta xuất hiện trong lớp. Dino nói

- Ừm rồi sao nữa. Reborn nói

- Cậu ta gây sự với tôi. Dino nói

- Cậu trẻ con quá. Reborn nói - Một đứa nhóc con trêu mà cũng không biết làm gì sao? Tôi đã huấn luyện cậu rất nhiều rồi. Thật thất vọng. Thôi tôi cúp máy đây, tốn thời gian.

- Ít nhất ngài cho tôi gợi ý đi. Dino nói

- Đi gặp Gokudera và đọc 07924568 sau đó cậu ta sẽ nói cho. Reborn

- Vâng, tạm biệt ngài Reborn. Dino nói
Xong Reborn tắt máy luôn.
- Lấy xe đến nhà Hayato. Dino nói- 07924568 có ý nghĩa gì nhỉ. Dino nghĩ

30 phút sau Dino có mặt tại nhà Hayato

- Gokudera chúng ta nói chuyện chút đi. Dino nói

- Được . Gokudera nói

- 07924568 dãy số này cậu có biết không? Dino nói

- Syler là một gia tộc sát thủ lâu đời, gia tộc đó chuyên đào tạo ra các sát thủ giỏi nhất. Syler Tsukiyomi là một thiên tài của gia tộc đó, một tuổi có thể dùng dao khắc trạm hình con rồng từ quả táo, 3 tuổi có thể đánh bại 3 người trưởng thành, 5 tuổi hoàn thàng xuất sắc nhiệm vụ cấp A, 7 tuổi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp S , 12 tuổi hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, mới đây nhất đã hoàn thành nhiệm vụ cấp Ssss. Đây là thiên tài trẻ tuổi nhất trong gia tộc đấy. Gokudera nói

- Thật không vậy, 1 tuổi mà dùng dao sao? Dino nói

- Đây chính là sự thật được chính mắt ngài Reborn nhìn thấy. Gokudera nói

- Tôi không tin được cậu ta có thể làm vậy. Dino nói

- Đó là sự thật, với lại chỉ còn 2 tuần nữa khởi hành đúng không? Gokudera hỏi

- Đúng vậy. Dino nói - Chúng ta sẽ không dễ dàng gì làm hại được cậu ta.

- Hôm nay chúng tôi không về cùng ngài Juudaime, nghe Hibari nói thit Juudaime đi về cùng cậu ta. Gokudera nói

- Tại sao các cậu lại để em ấy đi về cùng cậu ta? Dino hỏi

- Juudaime không cho chúng tôi ở lại. Gokudera nói

- Vậy Hibari còn nói gì không? Dino hỏi

- Juudaime đã kết bạn với cậu ta. Gokudera nói

- Thôi tôi về đây, 2 tuần nữa bắt đầu, nhắc họ đi. Dino nói

- Được. Gokudera nói

2 tuần sau.
- Hôm nay sẽ quyết định xem các người được đi hay sẽ ở nhà. Bắt đầu tính giờ làm bài. Dino nói

Trong vòng 40 phút các học sinh phải làm 500 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu đều không hề đơn giản dù chỉ có 4 đáp án, các câu sau càng ngày càng dễ. Nhanh chóng, 10 phút trôi qua 10 học sinh đã làm xong trong đó có cả Tsukiyomi, Tsuna và nhiều người khác, họ đưa bài cho Dino chấm. Dino chấm tốc độ nhanh chóng 5 phút chấm xong 10 bài và cả 10 học sinh đó đều đỗ. Hết 40 phút tất cả học sinh đã làm bài xong đứa chọn bừa, đứa làm ẩu,....... tất cả lớp đều đang ngồi chờ kết quả như khi ngồi xem xổ số. Cuối giờ Dino công bố tất cả đều được đi Ý, giờ phải về nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị đồ đạc, ngài mai khởi hành lúc 10 h sáng, ai đến muộn thì ở nhà. Mọi người đều thoải mái đi về chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau đi Ý. Nhưng chúng không biết rằng mình đang tự đi vào địa ngục trần gian.

Chap này đến đây là hết rồi, để xin lỗi cho chap trước và ủng hộ tinh thần cho các bạn sắp đi thi au đã viết chap này siêu dài, dài nhất từ trước đến nay au viết. Số lượng từ phải lên đến hơn 3000 từ.

Chúc các bạn thi tốt!!
Matane

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top