1. Tỉnh lại ở cầu Nại Hà
Hiên Viên Tự khanh mở mắt. Trước mắt y là một không gian đen nghịt không một tia sáng.
"Nơi này là đâu?"
Y đứng đậy, nheo mắt cố làm quen với không gian. Mọi thứ dần trở lên rõ ràng hơn. Y có thể thấy được trước mắt y là một rừng hoa bỉ ngạn đỏ tươi, nơi y đang đứng là con đường rộng giữa rừng hoa đó.
Lúc này Hiên Viên Tự Khanh mới để ý. Không gian này không chỉ có một mình y mà còn có rất nhiều người khác đang đi theo con đường đó. Cả y và bọn họ đều mặc quần áo trắng xóa.
Cuối con đường dẫn đến một câu cầu đen to bắc qua một con sông rộng lớn dường như không thể thấy được bờ bên kia. Bên bờ sông hoa bỉ ngạn mọc kín phủ một màu đỏ chói lọi.
Hiên Viên Tự Khanh đi cùng đoàn người đi đến bên cây cầu, chỉ có thể thấy được một nửa cầu, một nửa còn lại bị màn sương đen bao phủ. Người đến tự động xếp thành hàng từng người một qua cầu.
Vậy là y đã chết rồi sao? Chỉ cần bước qua cầu Nại Hà thì sẽ không còn đường trở lại. Đều đó là không được, y không muốn như vậy. Y còn chưa bắt được hung thủ, còn rất nhiều việc đang chờ y giải quyết và cả hoàng hậu của y - Lan Dạ Cơ cùng với các con y đang chờ y trở về. Y là hoàng đế không thể dễ dàng mà chết như vậy được. Không thể cứ vậy mà chết được!!!
Trước khi qua cầu thì phải báo danh cho vong linh cai quản cầu Nại Hà. Vong linh này thân mặc bạch y, mái tóc đen óng dài buông xõa, dáng người dong dỏng cao nhìn rất thư sinh. Hắn mang một chiếc mặt nạ hồ ly che kín cả khuôn mặt.
Đến lượt Hiên Viên Tự Khanh bước đến.
"Tên?"
"Ta không thể ở đây được."
Y trầm lặng, dường như tưởng người kia nghe không rõ.
"Ta nói...Ta không thể ở đây được. Đúng là ta bị hạ độc nhưng ta cũng không quên là ta đã uống thuốc giải."
Đúng. Y nhớ không nhầm lúc y nằm chờ chết thì ám vệ trung thành nhất với y đã tìm được thuốc giải cho y chẳng qua quá trình giải độc, ép độc ra ngoài khá gian nan nên có thể y chỉ bị hôn mê chứ chưa chết.
Người kia vẫn lẳng lặng nhìn y, trên tay cầm lấy cây bút mà lấy mực, nhẹ nhàng lật cuốn sổ dày.
"Tên?"
"Ngươi.....???"
Y tức giận. Hắn không thèm để lời y lọt tai. Nhưng hiện tại y không phải là vua một nước mà chỉ là một hồn ma mới lìa xác. Y biết thân phận của mình. Xác thực không nên so đo.
"Hiện Viên Tự Khanh."
Người kia mở cuốn sổ dày tìm tên y.
"Ngươi không có tên trong danh sách."
"Như vậy nghĩa là sao?" Y muốn hỏi lại cho rõ ràng.
Hắn phất tay. Sau ống tay áo trắng xuất hiện một con quỷ da đỏ*. Con quỷ thấp bé chỉ cao đến đầu gối hắn. Chân tay gầy guộc chỉ da bọc xương nhưng bụng lại phệ to tròn. Đầu to hơn cơ thể. Mặt trông rất dữ tợn: hai con mắt lồi rõ, bộ răng lanh to chìa ra, râu ria rậm rập chưa kể trên đầu còn 3 cái sừng lớn. Nhìn thôi đã cảm thấy rùng rợn. Hiên Viên Tự Khanh là một người từng thân chinh nơi xa trường, thấy đủ mọi kiểu chết, kiểu tra tấn nhưng cũng chưa từng thấy thứ gì ghê rợn đến vậy.
Hắn nhìn con quỷ rồi chỉ tay về phía y. Con quỷ gật đầu rồi mở ra một con đường khác. Hắn vẫn lạnh lùng.
"Quả đúng là mệnh ngươi chưa tận. Việc ngươi có mặt ở đây là lỗi của bọn ta nhưng ngươi không thể trở về ngay được. Ngươi buộc phải ở lại đây bảy ngày. Sau bảy ngày, cổng kết giới mở ra, ngươi có thể trở về. Con quỷ này sẽ dẫn ngươi tới chỗ ngươi tạm ở."
Hiên Viên Tự Khanh mừng rỡ.
"Ta có thể trở về?! Vậy trong lúc ta ở đây, cơ thể ta ở trần thế thì phải làm sao?"
"Vấn đề này ngươi không cần lo. Mọi chuyện sẽ được thu xếp."
Hắn phất tay áo. Con quỷ ở gần đó liền vội vàng dẫn đường cho Hiên Viên Tự khanh. Y đi theo con quỷ. Đi được một đoạn, y ngoảnh đầu nhìn lại. Người kia vẫn đang tiếp tục công việc. Linh hồn xếp hàng qua cầu vẫn dài đằng đẵng. Trong lòng y bỗng hiện lên một kia thương cảm với hắn.
....................................................
(*) Hãy nghĩ đến mấy con quỷ lùn địa ngục ý :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top