Chương 2

Ánh mắt lạnh lẽo chạm với ánh mắt ấm áp. Như có một tia lửa bật sáng giữa họ. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian hắn trở lại thế gian, đây là lần đầu tiên hắn bắt chuyện trước.

"Lại gặp lại nhau rồi, Jin huynh..."

"Mừng vì cậu vẫn nhận ra tôi... Tôi không nghĩ là người như cậu lại kiên trì như vậy?"

"Cảm ơn huynh quá khen"

Dường như RM nhận ra điều gì đó, một điều mà RM muốn biết nhất đang bị tên trước mặt hắn đang giấu diếm. Biết vậy nhưng hắn không thể nào mở miệng ra nhắc đến chuyện đó được. Vì an nguy của tâm can của mình.

Jin nở nụ cười như thường lệ, nụ cười thiên thần che giấu đi mọi thứ bằng ánh sáng lấp lánh nơi chốn tiên giới.

"Tôi không ngại khi cậu hỏi tôi về vấn đề của người kia đâu"

"..." Lần này RM quyết định im lặng kèm theo sự chết chóc. Hắn muốn giết chết con người này, hắn ghét "kẻ nắm giữ điểm yếu" của hắn. Nhưng vì đó là ân nhân.

"Nếu lúc đó cậu lựa chọn theo lời tôi thì có lẽ bây giờ cậu đâu phải khổ sở như vậy?"

"..." Lần nữa im lặng.

Một số hình ảnh ùa về trong kí ức của RM và Jin. Nơi 6 cánh cổng trước mặt họ(lục đạo) nơi những linh hồn bước vào để bắt đầu kiếp sống mới. Đây là cửa ải số 7 trong số 7 cửa ải khi chết các linh hồn phải bước qua, quyết định tương lai của những linh hồn khát khao sự tồn tại. Người trời, Atula, Súc vật, Con người, Linh hồn vất vưỡng, Địa ngục... 6 cánh cửa 6 lựa chọn.

"Ngươi định làm gì vậy RM?"

"Nơi nào tồn tại sức mạnh lớn nhất?" RM như người chỉ còn một lý trí duy nhất: phải trở thành người mạnh nhất.

"Quỷ quốc và Thiên giới họ có sức mạnh ngang nhau. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết. Bước vào cánh cổng thần tiên thì tiên giới không thiếu chỗ cho ngươi, nhưng ngươi sẽ phải thoát tục. Ngươi phải xoá đi hết chấp niệm, tịnh tâm cùng tiên giới lo lắng cho nhân gian. Đồng thời ngươi có thể biết hết toàn bộ mọi việc trên thế gian này, tuy nhiên ngoại trừ địa phận của quỷ vương. Nhưng ngươi sẽ biết được người ấy của ngươi ở đâu, có thể nhìn người ấy từ xa"

"Từ xa... Hừ"

"Đúng vậy, như vậy tốt cho ngươi và cả người đó. Nhưng chúng ta có thể vào..." Chưa nói hết câu thì Jin đã bất ngờ nghe được giọng nói trầm thấp phát ra.

"Tạm biệt" Câu từ được thoát ra nhanh chóng kiềm theo đó là bóng dáng người thanh niên liều mình chạy vào cánh cửa đỏ rực lửa rồi khuất dần sau đó.

"RM..." Dường như tiếng hét đó có tác dụng gì nữa Jin chỉ biết lắc đầu rồi quay đi. Lần nữa anh quay về nơi anh tồn tại, tiên giới sứ mệnh của một thiên thần kèm theo đó là sự tiếc rẻ cho một số phận con người suy tình.

"Tôi biết cậu đã trải qua những gì? Tại sao cậu cứ phải níu kéo đều mà cậu biết khó thực hiện được?"

"Em biết"

"Quả thật chẳng gì có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ đó."

"Có"

"Haha chấp niệm vẫn là chấp niệm... Khó đổi vẫn là khó đổi..."

"Jin huynh... Cậu ta đang ở đâu?"

Giọng điệu này, chính giọng điệu yếu ớt nhưng tràn đầy hi vọng khiến Jin động tâm trước đây. Làm sao có thể từ chối để giúp đỡ hắn. Jin biết hắn đối với Jin là gì, Jin đối với hắn như thế nào. Nhưng với tư cách của bản thân Jin chỉ có thể.

"Đến rồi... Nhìn xuống dưới đi" Nói đoạn Jin quay đi nhẹ nhàng ấm áp, lặng lẽ như lúc anh đến nhưng đâu đó có sự trĩu nặng. Khi quay đầu bỏ đi Jin nhìn thấy ánh mắt của RM, ánh mắt mà suốt thời gian qua Jin vẫn luôn muốn nhìn thấy. Tràn đầy hi vọng, lòng biết ơn mà đánh lẽ ra con người của hắn không được tồn tại.

Dường như hiểu được câu nói của Jin, RM đã không chừng chờ mà quay nhanh về phía sân trước của toà nhà nghệ thuật và biểu diễn.

Trước mắt hắn bây giờ là một đoàn sinh viên khoảng 10 người có cả nam và nữ. Nhưng ánh mắt của hắn không thể rời khỏi một người. Một chàng trai đang vừa đi vừa trò chuyện cùng hai chàng trai khác. Trên môi người này là nụ cười, nụ cười mà suốt thời gian qua hắn khát khao chiếm lấy, nụ cười tràn đầy năng lượng tích cực và hi vọng.

Bíp bíp.

RM nhưng bị đánh thức khỏi sự u mê của nụ cười ấy bởi tiếng chuông điện thoại. "Sinh viên năm 2 chuyên ngành nghệ thuật và biểu diễn". Có thêm 10 cái tên nữa ở cuối danh sách, như có một linh cảm nào đó RM chú ý nhiều nhất vào cái tên Jung Hoseok (J-Hope) 18/02/1994.

Lúc lâu nhìn vào điện thoại, RM không quên đảo mắt xuống phía sân chính của toà nhà để theo dõi bước chân của người đó. Thứ mà hắn trân trọng nâng niu không để một chiếc lá chạm vào người y kể từ lúc này.

Linh cảm của một người sẽ không thể nào bỏ qua được ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Jhope nhanh nhẹn đưa mắt nhìn nhanh về hướng có ánh mắt lạ lẫm nào đó. Yêu chiều, sủng nịch, hi vọng, hối hận tồn tại nơi ánh mắt của RM, Jhope cảm nhận được hết nhưng đổi lại cảm giác của Jhope là giận dữ, một cơn phẫn nộ sâu thẳm chưa từng tồn tại trong con người của y giờ lại xuất hiện, cảm giác bày trừ to lớn. Tuy nhiên nơi sâu thẳm trong tim Jhope có sự yêu thương cuồng nhiệt tồn tại loe lói, yêu ớt.

Trong khi y đang lẫn quẫn trong dòng chảy của cảm xúc lẫn lộn, rối loạn thì giọng nói dịu nhẹ nào đó đã kéo y về thực tại.

"Hoseok, em có sao không?" Người đó không quên liếc nhìn theo hướng ánh mắt của Jhope, tuy nhiên nhận lại là khoảng không chả có gì tồn tại.

Chuyển ánh mắt qua người vừa cất tiếng nói. Chạm phải ánh mắt người đó, tâm hồn Jhope nhẹ nhàng, dịu êm, quen thuộc. Con người này luôn làm cho Jhope tịnh tâm, yêu thích khi ở bên cạnh chia sẻ, nuôi trong cậu thứ tình cảm cậu khát khao. Luôn làm cậu cười khi bên cạnh.

"Suga huynh..." Ôm chầm lấy người này, y cảm nhận được sự thoải mái mà y cần từ khi chạm ánh mắt lạ đó. Nhưng y vẫn không quên đưa mắt về nơi có người đó, người đó có ánh mắt khơi cho y cảm giác khó tả dù giờ chỉ còn là khoảng không. Y khó hiểu vì sự biến mất nhanh chóng nhưng rồi cũng xua đi, tranh thú hoà vào cái ôm thoải mái của Suga dành cho y.
_________________Lucy___________________

Quao chỉ mới chương 2 mà nhiều sợi dây chật chật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top