Chương 1
Cảm giác thoải mái bất chợt oà vào người hắn, cái cảm giác mà cả mấy ngàn năm nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Đó là bầu không khí thoáng đáng, trong lành, âm thanh yên tĩnh của nhân gian.
Hắn trở về, mục đích duy nhất của hắn là tìm y. Người mà hắn yêu mến, hắn hi sinh bản thân chịu cực khổ mà quyết tâm gìn giữ tình cảm.
Hắn còn nhớ vào 3000 năm trước. Hắn đau khổ bởi từ "đoạn tụ". Cái xã hội mà không thể chấp nhận được hai nam nhân đến với nhau. Khiến hắn phải từ bỏ người hắn yêu, để y được hạnh phúc, để ý không phải chịu bao đau đớn mà khi đến với hắn y phải trải qua.
" Hope, ta xin lỗi ngươi... Ta yêu ngươi"
Trước mặt người hắn yêu, hắn vung kiếm tự sát. Thanh kiếm chạm sâu vào nơi trái tim hắn. Hắn cảm nhận được nó đau đớn thế nào, nhưng hắn biết điều đó sẽ khiến cho tiểu hi vọng bé bỏng của hắn được hạnh phúc.
Nỗi đau đớn tột cùng đưa hắn đến một nơi. Nơi đó u tối, quỷ dị, lạnh lẻo. Nơi con người ta lướt đi đầy đau khổ. Tiếng rên ra, khóc lóc, quát nạt khiến hắn nhận ra đây là âm ti. Hắn được 2 người nam nhân đưa đến nơi người ta gọi Quỷ môn quan.
Quỷ môn quan, cánh cổng chứa đựng 6 của ải mà khi người chết đều phải trải qua để đầu thai chuyển kiếp. Dường như hắn biết, hắn cảm nhận được khi hắn bước chân vào cánh cổng này hắn phải đối mặt với điều gì.
Đặt bước chân đầu tiên vào đây, trước mắt hắn là một con đường (hoàng tuyền lộ)trải dài dường như không thấy đích đến. Hai bên vệ đường là cánh đồng hoa đỏ rực như màu lửa. Người đời người ta hay gọi với cái tên kêu sa "bỉ ngạn". Đều hắn sợ đã đến. Nơi u minh.
Chẳng còn muốn nhớ lại cảm giác đau khổ tột cùng đó. Hắn trở về hiện tại, hắn biết hắn đang tồn tại và mục đích của hắn là gì.
Bước chân đầu tiên của hắn vào cánh cổng Trường đại học Global Cyber (đây chỉ là lấy để đặt tên cho truyện không có ý phỉ bán hay lạm dụng gì). Bước chân này cũng giống như bước chân đầu tiên của hắn vào còn đường đầy hoa đỏ đó. Hắn sẽ trải qua những hành hạ về tinh thần như thế nào.
"Nè nè cậu sinh viên, làm gì đứng lì ở đây vậy? Không vào học sao?"
"..."
"Sinh viên mới đúng không? Học khoa nào hay muốn vào gặp hiệu trưởng?"
" Muốn gặp hiệu trưởng"
" Đi theo tôi"
Bóng dáng một chàng trai đi theo bác bảo về về phía toà nhà trung tâm của trường đại học và kèm theo đó là tiếng xì xầm bàn tán không ngừng.
"Là RM đúng không? Ở ngoài nhìn đẹp trai quá"
"Trời ơi lần đầu tiên nhìn thấy được cậu ta ở ngoài, cao thật."
"Sao anh ấy lại vào trường mình vậy? Không phải là đang du học ở New Zealand sao?"
"Chuyển trường????"
"Thật không, RM học trường chúng ta?"
Phòng hiệu trưởng.
"Ba cậu đã đưa hồ sơ nhập học của cậu cho chúng tôi rồi. Ông ấy nói ngành học cậu sẽ chọn sau"
"..."
"Cậu đã chọn được ngành học nào chưa? Để trường còn sắp xếp cho cậu"
"Danh sách sinh viên năm 2 khoa chuyên ngành nghệ thuật và biểu diễn"
Người đàn ông ngồi chiểm chệ ở trước bàn làm việc rộng lớn cũng chả có thái độ gì ngoài một cái gật đầu bảo trợ lí làm một việc gì đó.
Chiếc điện thoại trong tay RM bổng nhiên vang lên tiếng thông báo "Danh sách sinh viên năm 2 chuyên ngành nghệ thuật và biểu diễn". Có lẽ nhưng danh sách này tạo hứng thú cho RM rất nhiều, dường như hắn chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại. Một lúc lâu hắn bỏ điện thoại vào túi rồi quay đi.
Tiếng người đàn ông đứng tuổi vọng theo.
"Cậu vào chuyên ngành gì?"
Dường như sự chán nản đang làm cho RM cảm thấy khó chịu và nóng nảy. Ánh mắt đảo một vòng những tờ quảng cáo rồi thốt lên từ ngữ mà hắn chẳng để tâm.
"Kỹ thuật điện tử"
Nói rồi RM bước đi nhanh nhất có thể, mang theo gương mặt lạnh tanh đôi lúc tâm mi lại khẽ chau lại nhưng có điều gì không hợp ý hắn.
Đáng lẽ ra đây không phải là nơi mà vị thế của hắn phải xuất hiện. Gwangju không phải là nơi sầm uất, Global Cyber không phải là ngôi trường có học phí cao ngất để các bậc thiếu gia đến học. Ấy thế mà RM lại đến đấy. Để tìm kiếm...
RM nhanh chóng đi dọc các hành lang, rảo bước đến từng nơi có thể đến của ngôi trường này. Lục lọi tìm kiếm, nhưng có vẻ như vô dụng vậy. Dừng lại trước toà nhà của khoa nghệ thuật và biểu diễn. RM quyết định vào đó dù hắn biết chỉ là tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng hắn muốn bước vào dù thế nào. Đảo dọc ánh mắt khắp các phòng học. Toàn những gương mặt lạ lẫm, rồi hắn bỏ đi lên tầng cao nhất của toà nhà này tâm mi lại nhăn đi về sự suy tư.
"Tại sao không có tên? Cậu ấy đang ở đâu? Tôi cảm nhận được cậu ở đây mà? Tiểu hi vọng rốt cuộc là cậu ở đâu?"
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lại trong đầu RM kiềm theo đó là một nỗi uẩn khuất lạ lùng mà hiếm khi gặp ở loài người. Dường như nó át chế đi cả một vùng bao quanh hắn, đáng sợ có, chết chóc có, chờ đợi có, và đâu đó chen vào tia hi vọng nhỏ ơi ngực trái của RM.
"Vẫn tiếp tục tìm kiếm sao?"
Giọng nói của một người thanh niên khác cất lên, phá tan đi bầu không khi bức bối mà RM đã phát ra lúc nảy. Nó dịu nhẹ, bình yên, hạnh phúc, tự do đến lạ lùng. Trái ngược lại hoàn toàn với RM nhất tính khí và suy nghĩ.
Cảm nhận được sự khác biệt này, RM nhếch nhẹ khoé miệng rồi từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào gương mặt đang mỉm cười với mình với đôi mắt không tồn tại thiện chí.
__________________Lucy__________________
Tâm trạng thế nào, chỉ là mở đầu cho RM thôi m.n ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top