Vong Xuyên Ca - chương 1: Nạn Tuyết

Vầng trăng phủ lên vạn vật một tầng ánh sáng bạc mông lung huyền ảo, như tấm lụa nhung bạc trải khắp không gian, mềm mại mà dịu dàng. Đưa bàn tay lên có thể cảm nhận từng luồng ánh sáng len lỏi qua từng ngón tay.
Trong một khu rừng bạch mai hoa đang nở rộ, từng bông tuyết còn đọng trên cánh hoa thi thoảng lại lóe lên bởi phản xạ ánh trăng, khiến mai lâm như một rừng pha lê mỹ lệ diễm tuyệt. Tiếng sáo ai cất lên đâu đó văng vẳng luồn lách qua từng tán hoa, từng cành cây, từng ngõ ngách lan tỏa khắp khu rừng. Âm điệu mượt mà dịu nhẹ, trầm trầm như tiếng thở của đất, đôi khi lại róc rách như tiếng suối mùa thu trong trẻo ngân cao, bỗng chốc lại vui tươi nhảy nhót như những đóa hoa mùa thu đua nhau hé nở chen chúc nhau tỏa ra sự sống đầy nhiệt tình, nhưng cũng có lúc hoang mang giận giữ cuồng bạo như từng cơn gió, cơn bão mang theo phẫn nộ của cao thiên.
Trong lương đình xây bằng đá hoa cương trụ giữa mai lâm, ánh trăng rọi xuống một thân ảnh đang đứng đó. Trường bào tử y quý giá khoác trên cơ thể thon dài, sống lưng cao ngạo thẳng tắp. Hai tay y chắp sau lưng, đôi mắt ưng khẽ híp lại thu liễm đi khí chất sắc bén nguy hiểm thường ngày. Đôi mày kiếm dài chếch tới gần tóc mai đầy khí phách. Lông mi y không cong nhưng dày, dài và đen láy. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng khẽ mím. Mái tóc đen dài ngang lưng tùy ý xõa tung sau lưng và trước ngực để mặc cho làn gió đông lạnh buốt thổi tung. Tiếng sáo vọng ra từ sâu trong mai lâm khiến hắn thích thú tò mò. Nâng chân hướng theo nơi phát ra tiếng sáo mà bước tới. Âm luật này nhuần nhuyễn vô cùng, thoắt trầm thoắt bổng, âm như gió như mây dẫn dắt người ta đi theo cảm xúc, như hòa làm một thể cùng với âm điệu, tiếng sáo theo làn gió lan tỏa vướng vít níu lại ở khắp mai lâm, thắp vào tâm can con người một ngọn đèn ấm áp. Hắn thầm tán thưởng, âm luật này cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy ai đạt tới hoàn mỹ như thế. Là ai đây?
Đi tới khu mai thụ cao lớn già cỗi nhất mai lâm, xung quanh khi này chỉ có những gốc mai thụ to lớn, thân cây sần sùi, vỏ cây rạn nứt những vết rạn do thời gian in khắc lên, tán cây xòe rộng, thân cây phải năm sáu người ôm. Những đóa mai nở rộ trắng muốt phủ lên che mất khoảng trời, ánh trăng xuyên qua những cánh hoa khiến ánh sáng trong mai lâm khi này càng thêm mờ ảo. Trước một gốc mai to lớn, hắn nhìn thấy một người đứng đó. Y cao gầy, một thân bạch y trắng noãn không vương bụi, mái tóc bạch kim xõa tung không trói buộc, đôi mắt phượng trong veo nhưng không hề mang một tia cảm xúc, đôi con ngươi đen láy đó đẹp hơn cả ánh sao nhưng tịch mịch cô độc tới khôn cùng, Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đó cảm giác như đang lọt vào một khoảng không bao la khắp nơi đều là bạch mai tuyệt diễm nhưng lại chỉ có một bóng dáng bạch y ngân phát ung dung như trích tiên không nhiễm bụi trần nhưng lại bi ai vì cô tịch. Trên tay người đó là một cây sáo làm từ bạch ngọc. Cả con người đó toàn thân đều là màu trắng, y như muốn hòa lẫn bản thân vào với mai lâm, như muốn tan biến thành một phần của thiên địa.
Đôi mắt không dao động cảm xúc kia thấy có người tới gần khẽ nheo lại, ngừng lại tiếng sáo rồi cất bước rời đi nơi đó không hề nói một lời. Còn kẻ quấy rầy kia, sau khi tiếng sáo ngưng hắn cũng như tỉnh ra, hắn không thể ngờ được có ngày mình cũng sẽ thất thố như vậy. Đôi mắt vốn đang mơ hồ ngay lập tức lấy lại sự sắc bén thường ngày. Khi bạch y nhân đi ngang qua vai hắn, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên:
- không ngờ Tả tướng lại có tiếng sáo kinh diễm như vậy, quả thật đủ vốn liếng làm hồng nhan họa thủy.
Nhấn mạnh vào bốn chữ "hồng nhan họa thủy" giọng hắn dần lạnh xuống. Cái tên bạch diện nhân này, sẽ có ngày bản tướng đem cái mặt nạ trích tiên hoàn mỹ của ngươi lột xuống.
Bạch y nhân vẫn như không nghe thấy, như không biết tới sự tồn tại của một người khác tại nơi đây, y im lặng bước đi, ngay cả liếc nhìn cũng không hề. Những cánh bạch mai theo gió mà phiêu dật trên không trung rồi đáp xuống xung quanh y như phụ trợ cho sự thánh khiết xuất trần không nhiễm khói bụi kia.
Tuyết Khinh Cuồng thấy y không thèm phản ứng cũng không sinh khí, quay người yên lặng đi theo phía sau không xa cũng không gần, đủ để thu hình bóng kia vào trong đáy mắt. Con ngươi sâu thẳm ngày càng tối tăm như muốn hút cả thế gian đi vào. Cho tận tới khi bóng dáng bạch y kia khuất bóng phía sau cánh cửa tả tướng phủ thì hắn mới dừng chân. Hai bàn tay vô thức siết chặt, quay đầu hồi phủ.

Tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa phủ kín đất trời mang tới cái lạnh lẽo buốt giá xông lên tận đại não, khắp nơi đâu đâu cũng thấy tuyết phủ một lớp thật dày. Đường phố kinh thành vốn náo nhiệt cũng vì thế mà vắng tanh không một bóng người. Không ai muốn ra đường vào thứ thời tiết này nếu không muốn bị đông cứng thành tượng băng.
Một con ngựa ô từ cổng thành chạy vào đường phố vắng tanh, trở trên lưng là một người bị tuyết phủ trắng, ngay cả lông mi cũng phủ đầy những bông tuyết nặng trĩu khiến con mắt hắn sắp không thể mở nổi. Tiếng vó ngựa lộc cộc cũng bị che đi bởi lớp tuyết tơi xốp. Người ngựa dừng lại trước cổng phủ hữu thừa tướng. Cơ thể đông cứng khó khăn cử động, hắn lăn ngã xuống ngựa, cố gắng đứng dậy lảo đảo đi tới cánh cổng to lớn sơn son, đưa bàn tay nặng nề đập cửa. Một người hộ vệ mặc áo bông dày cộm mở cửa ra. Người tuyết đứng đó gắng gượng phát ra vài từ cứng nhắc:
- báo....t..tướng..gg...gia..có cấp...cấp báo...

Tuyết Khinh Cuồng ngồi trong đại sảnh, lò sưởi đã được hạ nhân đốt lên giúp cả sảnh đường ấm áp, khác hẳn một trời một vực với bầu trời tuyết trắng ngoài kia. Hắn nhàn nhã nâng chung trà Long tỉnh tiến cống, loại trà được hoàng đế ban thưởng lên thưởng thức. Tuyết Thư quản gia tiến tới bên cạnh, hơi cúi người cung kính nói nhỏ:
- tên kia đã tỉnh, tướng gia có muốn gặp hắn luôn không?
- đưa tới đây - hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, đưa tay cầm lên quyển sách đang mở trên bàn nhà nhã đọc.
Thời gian không lâu, người tuyết hiện đã được thay vào một bộ y phục ấm áp, cơ thể hắn cũng linh hoạt vận động trở lại bình thường được đưa lên trước mặt Tuyết Khinh Cuồng. Hắn khom người hành lễ, không chờ người hỏi đã vội vàng lên tiếng:
- tướng gia, tiểu nhân là thuộc hạ của Hà tổng đốc Kinh Châu - hắn đưa tay vào ngực rút ra một phong thư rồi đưa lên cho Tuyết Khinh Cuồng rồi lại nói tiếp - đây là thư Hà tổng đốc gửi cho tướng gia. Kinh Châu năm nay gặp nạn tuyết lớn, tuyết rơi dày đặc liên tiếp 10 ngày rồi, hiện tại đã có năm huyện bị cô lập, tuyết phủ kín mọi nơi dày tới cả thước. Năm nay lại rét sớm, sản lượng thu hoạch chỉ bằng một phần ba mọi năm, Hà tổng đốc lo lắng Kinh Châu sẽ không trụ được qua đợt tuyết này nên sai thuộc hạ cùng năm người khác tức tốc mang thư tới kinh thành cầu viện. Nhưng trên đường đi năm người kia đã không trụ được mà chết dọc đường, chỉ còn thuộc hạ gắng gượng được tới đây. Mong tướng gia cứu giúp bách tính Kinh Châu.

Tuyết Khinh Cuồng nghe xong hắn nói, tay mở lá thư ra xem, càng xem đôi mày kiếm sắc bén nhíu càng chặt, thần sắc trở nên đầy lo lắng. Y cầm lá thư đứng dậy, giọng nói gấp gáp:
- chuẩn bị xe ngựa, bản tướng phải nhập cung tấn kiến.
- dạ - Tuyết Thư quản gia biết sự việc gấp gáp, không để chậm trễ thêm, nhanh tróng phân phó hạ nhân sắp xếp nghỉ ngơi cho tên kia rồi đích thân đi chuẩn bị xe ngựa.
Khoác áo lông chồn tía ấm áp lên, Tuyết Khinh Cuồng nhanh tróng đi ra cổng phủ, leo lên xe ngựa, sai người chạy xe hết tốc lực hướng hoàng cung đi tới.
Ngay trong đêm đó, quan lại kinh thành lập tức đội tuyết giá tiến cung, ai nấy cũng đang trong ổ chăn ấm áp nhưng giờ đây lại đứng xếp hàng trong ngự thư phòng, mặt ai cũng in lên vẻ nghiêm túc lo lắng. Hoàng đế trẻ tuổi mặc minh hoàng long bào ngồi sau án thư, trên tay cầm lá thư Tuyết Khinh Cuồng dâng lên:
- Hà Uyên đã gửi thư cầu cứu lên kinh thành, Kinh Châu lâm nguy, nạn tuyết năm nay quá lớn, phải mau tróng cử tri viện tới đó. Mộc ái khanh, kho lương khố hiện nay còn bao nhiêu?

Mộc Kiến Thành, hộ bộ thượng thư tuổi đã quá lục tuần, nhuộm thêm lo lắng nhìn ông càng thêm già đi, cầm sổ sách đưa cho thái giám dâng lên hoàng đế:

- khải bẩm bệ hạ, lương khố hiện tại còn ba trăm vạn bao, qua xuân phải xuất ra một trăm vạn bao cho binh bộ, chỉ còn lại hai trăm vạn.

- vậy mang hai mươi vạn bao lương đi cứu tế Kinh Châu, hộ bộ chi ra thêm năm vạn ngân khố làm hai mươi vạn cái áo bông cùng thu mua thảo dược chuẩn bị phòng ngừa dịch bệnh.

- tuân lệnh bệ hạ, thần sẽ đi làm ngay - nói rồi Mộc Kiến Thành lui ra, tất tả chạy đi lo liệu.

Hoàng đế Cẩn Thừa nhìn qua đám quần thần rồi lại nói:

- trẫm nghĩ nạn tuyết năm nay không chỉ Kinh Châu thiệt hại mà còn nhiều châu khác, hiện tại tuyết rơi quá dày, thông tin tắc nghẽn không thể xác định rõ. Trẫm muốn phái hữu tướng đích thân áp tải lương thực cứu tế tới Kinh Châu, điều động đi năm ngàn binh để dọn dẹp giúp dân chúng sau bão tuyết cũng như áp chế bạo động nếu có sảy ra. Đồng thời Tuyết ái khanh báo cáo luôn cho trẫm tình hình các châu huyện đi qua, nếu có thiệt hại nghiêm trọng còn kịp thời xử lý.

Tuyết Khinh Cuồng bước ra khom người
- vi thần tuân mệnh.

Cẩn Thừa lại tiếp tục hạ lệnh:
- Trấn Bắc đại tướng quân mang theo hai vạn binh tới Bắc Thạch thành duy trì trật tự cũng như chú ý theo dõi động tĩnh của Bắc Ung, phòng ngừa Bắc Ung đế thừa dịp thiên tai đại loạn mà tấn công bất ngờ.
- vi thần tuân mệnh.
- được rồi. Tạm thời chư vị ái khanh lui đi, Tả tướng, Hữu tướng và Hình bộ thượng thư lưu lại.
- chúng thần cáo lui, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Khắp hoàng cung thái giám cùng cung nữ đều đang bận rộn dọn tuyết, treo đèn lồng cùng lụa đỏ chuẩn bị đón tân niên. Cẩn Thừa vận long bào, khuôn mặt cương nghị tuấn nhã, toàn thân toát ra long khí của đấng quân vương. Đi sau hắn là hai nam nhân vận quan phục nhất phẩm màu tím thêu bích vân bạch hổ bằng chỉ bạc. Người đi bên phải Cẩn Thừa anh tuấn phóng khoáng, mày kiếm mắt ưng, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Khí tràng mạnh mẽ, toàn thân phát ra hơi thở của cường giả tung hoành sa trường. Đó chính là Tuyết Khinh Cuồng. Người đi bên trái Cẩn Thừa, dáng người văn nhã, một đôi mắt phượng lạnh nhạt, đôi lông mày dài mảnh hơi nhíu lại như đang suy nghĩ, môi mỏng hồng nhạt hơi mím lại, làn da y trắng bạch, trắng đến gần như trong suốt mang theo chút yếu ớt bệnh trạng. Mái tóc trắng dài tới thắt lưng được quấn lên gọn gàng giấu mình trong quan mão. Có cung nữ mới đến đang tỉa cây trong ngự hoa viên đằng xa, to gan ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt của Thiên Niên Tư Vọng không nhịn được mà ngây ngẩn.

Bước vào ngự thư phòng, Cẩn Thừa xua tay đuổi hết thái giám cùng cung nữ ra ngoài, ban lệnh để ba người theo sau ngồi xuống. Đôi mắt nghiêm nghị hướng hình bộ thượng thư Liễu Ninh trầm giọng nói:
- Giang Nam năm nay cũng gặp nạn tuyết, tuy không lớn nhưng với nơi ấm áp quanh năm như Giang Nam dù chỉ gặp tuyết rơi cũng là hiếm có trong vài chục năm nay. Trẫm nhận được mật báo của Trấn Nam tướng quân. Đê điều gặp trời lạnh, cùng băng tuyết có giấu hiệu co lại và nứt ra, lộ ra rất nhiều đoạn đê kém chất lượng. Mùa hạ năm ngoái trẫm mới cấp phát ngân lượng tu sửa làm mới đê điều mà chỉ mới gặp một trận tuyết đã như vậy thì tới mùa mưa lũ làm sao chịu nổi!
Liễu Ninh tuổi quá tam tuần, cơ thể cao lớn phương phi, làm người cương trực, phá được nhiều án lớn, xử án không nương tay. Khi cựu hình bộ thượng thư cáo quan, Liễu Ninh đã được Cẩn Thừa điều về kinh thành thăng chức. Nay nghe ra trong giọng nói của đế vương đã biết long uy vô cùng giận giữ vội đứng lên khom người:
- vi thần hiểu ý, vi thần sẽ cử người bí mật điều tra ngay thưa bệ hạ.
- được rồi. Sớm mang kết quả về cho trẫm, có móc nối, lôi ra được bất cứ ai trẫm cũng không tha. Lui đi
Liễu Niên nhận lệnh cung kính lui ra đi về chuẩn bị điều tra án. Trong thư phòng còn lại ba người. Cẩn Thừa khép mắt một chút áp lại cơn giận. Một lúc sau mở mắt ra đã bình tĩnh như thường nhìn về phía Tuyết Khinh Cuồng:
- Tuyết ái khanh, lần này đi Kinh Châu phải nhờ khanh rồi. Tứ hoàng đệ của trẫm an phận đã lâu. Khi qua Lương Châu giúp trẫm để ý hoàng đệ ngoan ngoãn đó một chút
Cẩn Thừa khi nói tới ba chữ "Tứ hoàng đệ" khóe môi câu lên lạnh lẽo, sát khí trong mắt không giấu giếm.
Cẩn Thịnh, muốn đấu cùng trẫm sao? Hai năm trước ngươi đã thua, tới bây giờ hay kể cả trẫm cho ngươi thêm mười năm nữa ngươi cũng vẫn sẽ là kẻ bại trận thôi.
Tuyết Khinh Cuồng nâng lên khóe miệng, nét mặt cũng đầy khinh thị. Gật đầu đáp ứng:
- vi thần sẽ hết lòng quan tâm Thịnh vương gia, bệ hạ xin an lòng.
Nói xong Tuyết Khinh Cuồng nhìn về phía Thiên Niên Tư Vọng từ khi vào Ngự thư phòng còn an tĩnh ngồi đối diện ánh mắt lại lạnh đi vài phần
- tâu bệ hạ, vi thần gần đây nghe được vài lời đồn đại lưu truyền rộng rãi trong dân gian
Lông mày Cẩn Thừa khi nghe tới lời đồn đãi thì hơi nhướng lên. Nhìn về phía Tuyết Khinh Cuồng ý bảo hắn nói.
- vi thần nghe nhân dân đồn đãi, nạn tuyết năm nay là do trong triều đình có yêu nghiệt làm loạn, che mất long uy, mới gây ra tai họa này.
Vừa nói, Tuyết Khinh Cuồng vừa chú ý nét mặt luôn lãnh đạm vô ba của người kia muốn nhìn ra một biểu tình khác, nhưng hắn đành phải thất vọng rồi. Người kia vốn không để ý y nói gì a.
Trái lại Cẩn Thừa lại hung hăng vỗ bàn
- hoang đường. Lời đồn này từ đâu truyền ra?
- vi thần chưa tìm hiểu kĩ càng, bệ hạ an tâm, nếu là có người cố ý thả tin đồn ra vi thần sẽ nắm được thóp. Tả tướng cũng đừng vì tin đồn này mà suy nghĩ nhiều
Đôi mắt ưng mang đầy thâm ý nhìn qua người vẫn im lặng kia.
Lông mi dài của Thiên Niên Tư Vọng hơi cụp xuống, chậm rãi cất giọng
- lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không cấm được nhân dân đồn đãi. Cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, bệ hạ cùng hữu tướng không cần quá lưu ý.
Nói xong y ngước mắt nhìn hoàng đế. Lông mày mảnh dẻ khẽ nhíu. Cẩn Thừa nhìn ra y có chút khó chịu tâm tình cũng theo đó nhói lên một chút. Thiên Niên Tư Vọng dừng một chút lại nói
- bệ hạ, nếu phân phó xong, không còn việc gì vi thần xin phép tới Nội Các trước
Cẩn Thừa bất đắc dĩ gật đầu phất tay
- Tả tướng lui đi
Trẫm chỉ là muốn nhìn ngươi thêm một chút. Âm thầm thở dài. Cẩn Thừa dõi mắt nhìn theo bóng dáng cao gầy kia đi khuất.
Tuyết Khinh Cuồng im lặng thu hết tình cảnh vào đáy mắt. Ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ "yêu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top