chương 2: yêu nhân hoặc chủ
Tuyết rơi rất dày, hoa viên cũng phủ đầy tuyết, lớp tuyết dày lên cả tấc. Đưa mắt nhìn quanh liên tục có thể thấy vài bóng dáng hạ nhân tất bật thu dọn lớp tuyết trên đường lát đá để chủ nhân đi lại. Càng nhìn, càng khiến Thiên Niên Tư Vọng dấy lên lo lắng. Kinh thành ở gần phía nam ấm áp như vậy mà tuyết còn rơi dày như thế này thì phía bắc còn tới mức nào đây.
Thiên Niên Tư Vọng không phải kiểu người quá để ý an nguy dân chúng, nhưng dù sao cũng là một thần tử, đã quyết ý phò giúp người kia thì y không thể để người kia gặp chút mảy may lo lắng nào. Nhanh chân bước vào thư phòng tả tướng phủ, ngự bên án thư rồi cất tiếng gọi:
- Mộc Anh
Trong thư phòng, lò sưởi được bỏ than đỏ đượm, ấm áp vô cùng. Một thiếu niên tuổi tầm mười sáu mười bảy nhanh nhẹn chạy vào thư phòng, khuôn mặt non nớt, làn da trắng, đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Trên thân khoác y phục màu lục nhạt, vạt áo ngắn chiết eo. Cả người tản ra hơi thở thanh xuân đầy hoạt bát. Mộc Anh dường như không sợ lạnh, tuyết rơi như vậy nhưng y phục lại không hề dày cộm. Giọng nói cất lên cũng trong trẻo lanh lảnh:
- Tướng gia gọi đệ?
Nét mặt của Thiên Niên Tư Vọng hiếm khi thấy nhu hòa xuống được một chút, nhìn qua Mộc Anh rồi trải giấy tuyên thành, nâng bút chấm mực viết:
- Lần này có việc cho đệ. Phía bắc có nạn tuyết, mùa đông năm nay cũng đột ngột lạnh hơn mọi năm...
Chưa kịp nói xong, Mộc Anh đã nhảy cẫng reo lên:
- tướng gia là nghi ngờ có trá sao? Để đệ đi xử lý, đã lâu rồi chỉ ở trong phủ đệ chán chết rồi!
Thả bút, gấp lại tờ giấy đút vào phong thư đề bốn chữ "Thiên Niên Tư Vọng" rồi dán lại, ngẩng đầu nhìn thiếu niên vì hưng phấn mà cả khuôn mặt phát hồng, khóe môi Thiên Niên Tư Vọng không khỏi có chút câu lên, giọng nói thanh lãnh nhưng không khỏi có chút nuông chiều:
- Thần Điện tuy không là gì so với năng lực của đệ, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận. Có thể không chỉ đơn giản ở bề ngoài như vậy. Nhớ kỹ không được đả thương người vô tội. Nếu không về nhà diện bích một năm.
Thiên Niên Tư Vọng đưa cho thiếu niên lá thư đã dán kỹ càng, phất nhẹ tay áo trắng
- Đi tới bảo khố, chọn một thứ đệ thích mà mang theo. Đi sớm về sớm.
Thiếu niên Mộc Anh nghe vậy reo lên, cầm lá thư giấu kỹ vào ngực áo rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói vọng lại để Thiên Niên Tư Vọng an tâm ở nhà chờ kết quả.
Khắp núi non trùng điệp, vốn dĩ cây cối nên xanh tươi đầy sự sống thì nay phủ tuyết trắng xóa, một màu trắng vô tận kéo tới tận chân trời. Trên một đỉnh núi cao, quanh năm phủ một lớp sương mù thần bí ở phía bắc, đình đài lầu các nguy nga tráng lệ không hề kém hoàng cung. Có một điều kỳ lạ là cả Nhật Thánh Quốc đang phủ đầy băng tuyết, cả dưới chân núi cũng là tuyết trắng xóa nhưng trên đỉnh núi, xung quanh đình đài một bông tuyết cũng không tồn tại, chim vẫn hót vang, hoa vẫn nở thắm, đặc biệt là Hắc Liên hoa, khắp khu kiến trúc là những hồ lớn hồ nhỏ phủ đầy Hắc Liên Hoa nở rộ thơm ngát, yêu dị vô cùng.
Trong đại điện sang trọng nhất trên đỉnh núi Tuyết Phong, một nam nhân mặc huyền y tơ lụa, trên vạt áo cùng tay áo là những họa tiết hoa sen màu vàng tinh xảo vô cùng. Hắn ngồi trên bảo tọa làm từ gỗ đàn hương, trải đầy da thú ấm áp. Ngũ quan hắn không phải quá anh tuấn nhưng sắc bén, đôi mắt hồ li hẹp dài, không ai nhìn hắn mà không liên tưởng tới hồ li giảo hoạt đầy nguy hiểm. Bên chân hắn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy vàng nhạt mỏng tanh có chút táo bạo, nàng tựa vào bên chân huyền y nam tử. Bàn tay ngọc ngà chậm rãi bóp chân cho hắn.
Ngồi ghế đầu hàng bên trái dưới điện là một nam tử ngũ quan đoan chính, có vài phần giống với hoàng thượng Cẩn Thừa, y khoác y phục dày cộm cùng áo choàng lông chồn trắng quý hiếm. Bên hông đeo một chiếc ngọc bội khắc chữ Thịnh. Đây chính là Thịnh vương gia, đệ đệ khác mẫu của hoàng thượng Cẩn Thừa , giọng nói y cất lên hướng huyền y nam tử. Trong giọng nói có chút vui sướng không kiềm chế được:
- Thần chủ không hổ danh là gần với thần, pháp lực vô biên, bản vương gia bái phục. Giúp bản vương lấy được giang sơn này, vị trí quốc sư quyền khuynh thiên hạ sẽ là của ngươi
- Vương gia quá lời, hơn nữa mọi việc chưa kết thúc, bản tọa cũng chưa nói là nắm chắc, đây là việc bản tọa nên làm mà thôi. Vương gia mới chính là người được chọn.
Nghe vậy Cẩn Thịnh cười to sảng khoái mà không để ý tới mạt cười nhạo coi thường trong đôi mắt hồ ly kia.
Khi Cẩn Thịnh ung dung đắc ý rời núi, huyền y nam tử mới chậm rãi đứng lên phất lui mỹ nhân. Huyền y nam tử này chính là Thần chủ của Thần Điện nổi danh thiên hạ, lấy tên Thần Minh, tự nhận là người gần với thần nhất. Người Thần Điện cao ngạo mà cũng bí ẩn, mỗi lần nge tới Thần Điện người ta không khỏi có chút cung kính không rõ.
Thần Minh đi vào tẩm điện xa hoa, mở ra bảo khố bí mật. Chỉ thấy y chạm vào đâu đó trên đầu giường làm chiếc giường lớn nặng nề di chuyển sang một bên tách ra bên dưới là một mật đạo. Y đi xuống trong vòng một khắc rồi lại trở lên đóng lại mật đạo, nắm trong tay là một bình rượu làm bằng gỗ nhưng trong suốt như ngọc. Y cẩn thận ôm bình rượu như ôm bảo vật cung phụng đi ra hồ hắc liên trong trung tâm đại điện lớn. Rượu trong bình rượu thơm nồng, hương thơm thấm vào ruột gan, như thể thần tửu của thiên giới. Thần Minh quỳ bên hồ, cẩn trọng từng ly từng tý rót hết rượu trong bình vào hồ sen. Tuy y cũng rất muốn, dù chỉ được nhấm một giọt thần tửu này thôi cũng được, nhưng y không dám, kể cả lộ ra chút ham muốn cũng không dám. Sau khi trút xong giọt cuối cùng y lui ra đóng lại đại điện. Giữa hồ là một đóa hắc liên đen mà óng ánh như mặc ngọc, tuyệt diễm vô cùng.
Bữa cơm trong tả tướng phủ vô cùng đơn giản. Trên bàn cơm của Thiên Niên Tư Vọng chỉ là một bát cơm trắng, chút rau xanh và canh. Hạ nhân nhìn vào chỉ biết than thở. Tả tướng gầy như vậy nhưng chưa bao giờ đụng một miếng thịt, chỉ ăn chay, như vậy đến bao giờ mới có thể dưỡng lên chút thịt đây. Hảo lo lắng.
Thiên Niên Tư Vọng cũng không để ý ánh mắt thương tiếc đau lòng của hạ nhân, y im lặng tao nhã ăn hết chén cơm cũng như rau xanh trên bàn, uống hết chút canh. Nhận khăn tay từ hạ nhân để lau miệng, dùng trà xúc miệng rồi đứng dậy đi vào thư phòng.
Thiên Niên Tư Vọng ngồi bên án thư xử lý công văn, đứng hầu mài mực bên cạnh là môn khách trong tả tướng phủ, tên Trà Linh Tử, tướng mạo nhu hòa nhẹ nhàng, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười như gió xuân. Theo như hắn tự nói thì năm nay hắn đã qua hai sáu tuổi. Tính tình cũng nhẹ nhàng như tướng mạo, thân thiện ôn nhu, chưa từng có một ai thấy hắn nổi giận. Hắn đứng im bên cạnh mài mực không hề lên tiếng làm phiền Thiên Niên Tư Vọng, việc mài mực này đáng lẽ ra một môn khách không cần nhúng tay. Nhưng hắn đã thành thói quen đứng mài mực cho người này, chỉ có lúc này hắn mới được gần y đến thế. Chỉ cần mỗi ngày được đứng cạnh y, lén ngắm đường nét khuôn mặt tuyệt mỹ kia y cũng cảm thấy đủ.
Bàn tay đang viết của Thiên Niên Tư Vọng bỗng nhiên run lên, một đường mực xấu xí gạch chéo trên trang giấy. Giọng nói vốn dĩ thanh lãnh nay đột ngột trở nên trầm khàn, khiến Trà Linh Tử nghe vào tai có chút khiến hắn thở nặng nề:
- Chuẩn bị ngựa. Bản tướng nhập cung.
Trời mùa đông, tuyết rơi dày, dù hôm nay là ngày rằm cũng không có chút ánh trăng nào rọi xuống. Trong phủ hữu tướng, một bóng đen nhanh nhẹn vượt tường chạy thẳng tới thư phòng, chỉ thấy bóng đen im lặng đứng trước cửa nghe ngóng một chút rồi đẩy cửa vào quỳ trên mặt đất trình lên một phong mật hàm trước mặt Tuyết Khinh Cuồng. Chậm rãi mở phong mật hàm. Hắn khẽ hừ lạnh. Thịnh vương.... Thần Điện sao? Bản tướng bồi các ngươi chơi. Hắn cho hắc y nhân còn quỳ kia lui ra rồi ra thẳng chuồng ngựa dắt ngựa xuất phủ nhằm hướng hoàng cung phóng tới.
Đêm đần khuya, thủ vệ trong cung càng đề cao thinh thần cảnh giác, tốp tốp qua lại canh gác nghiêm ngặt. Tuyết Khinh Cuồng để ngựa ngoài cửa cung, đi bộ tới ngự thư phòng. Được thái giám trực tại đó báo hoàng thượng đã về tẩm cung nghỉ ngơi hắn đành chuyển hướng tẩm cung đi tới. Càng tới gần tẩm cung, hắn càng có cảm giác lạ. Thủ vệ canh gác cùng thái giám cung nữ đều đứng ngoài rất xa. Không lẽ hoàng thượng đã đoán trước hôm nay bản thân có chuyện gấp mật đàm? Mang theo nghi hoặc, hắn lẻn vào tẩm điện theo một đường hoàng thượng dành riêng cho hắn, càng đi vào ngực hắn càng thấy áp lực, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Đến khi đứng trong tẩm cung Tuyết Khinh Cuồng đứng khựng lại, đôi mắt ưng sắc bén khi này nhiễm đầy hoang mang khó tin tưởng.
Trên long sàng khi này là một màn hương diễm vô cùng, nằm trên giường kia là Tả tướng Thiên Niên Tư Vọng cùng hoàng đế Cẩn Thừa đang bán xích lõa mà quấn lấy nhau. Khuôn mặt Thiên Niên Tư Vọng vốn tuyệt mỹ như thiên tiên, làn da trắng nõn bạch ngọc giờ đây phiếm hồng, đôi mắt phượng thờ ơ phiếm thủy quang mơ hồ, đôi môi mỏng nhạt màu cũng hồng nhuận khác thường, hai cánh tay thon dài trơn bóng vòng qua ôm lấy cổ của Cẩn Thừa cũng đang mang đầy dục vọng trong mắt. Tóc trắng cùng đen xõa tung đan dệt vào nhau ám muội.
Ngực Tuyết Khinh Cuồng như bị ai đó nắm búa mãnh liệt đánh lên. Ánh mắt đi từ kinh ngạc, đến sợ hãi sau cùng là phẫn nộ. Hai bàn tay hắn nắm chặt khớp xương vang lên răng rắc. Giọng nói vang lên như từ tu la địa ngục:
- hoàng thượng, đây là chuyện gì?
Đến khi này Cẩn Thừa mới phát hiện ra sự có mặt của Tuyết Khinh Cuồng, vội quay đầu lại nhìn, đôi mắt có chút hoang mang nhưng nhanh tróng bình tĩnh lại, bàn tay đang đặt dưới hạ phúc của Thiên Niên Tư Vọng cũng không vì có mặt của Tuyết Khinh Cuồng mà rời đi. Cẩn Thừa trầm giọng:
- Đi ra ngoài
- Bệ hạ!
Giọng nói của Tuyết Khinh Cuồng giờ đây có chút đáng sợ nhưng Cẩn Thừa cũng đầy uy áp quát lên
- Trẫm nói ngươi cút ra ngoài!
- ưm ~ .....đau...
Đang khi Cẩn Thừa muốn phát hỏa thì người trong lòng nức nở một tiếng kịp thời làm tâm can Cẩn Thừa mềm nhũn vội quay về dỗ dành người trong ngực, cũng không muốn quan tâm kẻ đứng kia nữa.
Tuyết Khinh Cuồng nghe thấy tiếng nức nở khiến người tê dại kia, lại thấy hai người quấn càng chặt, khuôn mặt bình thường không đổi sắc khi này đã tái xám, hô hấp ngưng trệ. Tại sao??? Tại sao???? Ngực hắn bức bối quá, thở không nổi, đầu cũng đau như vậy.....
Quay người chạy ra khỏi tẩm điện, dùng khinh công bay thẳng đến mai lâm. Không khống chế thêm được nữa, hắn ra sức dùng nắm tay không vận nội lực đấm lên thân cây mai rắn chắc xù xì như muốn dùng chút đau đớn này lấy lại nhịp thở, cứ vậy hắn vừa đánh đến bàn tay máu thịt lẫn lộn, đôi mắt cũng dần sắc bén trở lại.
Yêu nhân....yêu nhân.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top