Cơn mưa định mệnh

Chiều muộn. Trời vốn trong xanh bỗng chốc kéo mây u ám. Từng giọt mưa nặng hạt trút xuống, ướt đẫm cả con phố nhỏ.

Linh Đan khẽ rùng mình, vội kéo chiếc áo khoác mỏng trùm qua đầu.
“Trời gì mà đỏng đảnh ghê… mới nắng xong lại mưa.” – cô lẩm bẩm, đôi chân bước vội về phía quán cà phê quen thuộc.

Bên trong quán, hương cà phê thơm ngọt quyện cùng tiếng mưa rơi lộp độp. Cửa kính mở ra, Linh Đan vừa bước vào thì bắt gặp ánh mắt ai đó.

Gia Long – chàng trai cao ráo, nụ cười hiền lành, nhưng đôi mắt lại mang chút gì uể oải.
“Em đến rồi à?” – Long mỉm cười chào, nhưng giọng anh khàn khàn, có lẽ vì vừa dính mưa.

Ở góc đối diện, một chàng trai khác ngẩng lên. Kha Vũ – trẻ hơn Long, ánh mắt sắc sảo và có phần tinh nghịch. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi nhìn Đan, rồi lại liếc sang Long với vẻ thách thức khó đoán.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đan chợt thấy mình như mắc kẹt giữa hai luồng ánh nhìn.

“Ngồi đi, Đan.” – Long lên tiếng, khẽ ho.

Đan vội kéo ghế, nhưng chưa kịp nói gì thì một cơn gió lạnh lùa qua, khiến Long bất giác run lên. Anh che miệng, cơn ho dồn dập hơn. Đan giật mình, còn Vũ chỉ khoanh tay tựa ghế, ánh mắt lóe lên tia gì đó vừa lo lắng vừa… khó hiểu.

Ngoài trời, mưa vẫn trút xuống ào ạt, như báo hiệu một chuỗi ngày chẳng hề yên bình.

Đan đâu ngờ rằng, cơn mưa ấy chính là khởi đầu cho vòng xoáy tình cảm mà cô không bao giờ nghĩ mình sẽ vướng vào…

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top