𝟒.𝟏
CHƯƠNG 4: CUỘC ĐI SĂN CHÍNH THỨC
***
1
Hôm nay, Ami đến trường sớm hơn thường lệ. Trong lòng em dâng lên một cảm giác háo hức lạ kỳ – bởi tiết học hôm nay là một trong những môn mà em yêu thích nhất: Luật quốc tế công, Luật hình sự, Pháp chế toàn cầu, hoặc Tư pháp mô phỏng. Dù là môn nào trong số đó, thì chúng cũng đều chạm đến thứ đã luôn thôi thúc em suốt những năm tháng qua – luật pháp.
Từ sau khi sự thật về cái chết của bố mẹ vô tình h được tiết lộ, Ami như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng u tối. Pháp luật với em không còn là môn học đơn thuần, mà đã trở thành chất xúc tác – tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh, dù đôi lúc cơ thể mệt rã rời đến mức tưởng như không thể đứng vững. Với em, công lý là thứ nhất định phải giành lấy, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ điều gì... kể cả sinh mệnh.
Ami lặng lẽ ngồi xuống chỗ như mọi ngày, nhưng ngay lập tức em nhận ra có điều gì đó rất bất thường. Không khí trong lớp yên lặng đến mức kỳ – một sự im lặng tuyệt đối khiến em không khỏi nghi ngờ.
"Mọi người đâu cả rồi?"
Em liếc nhìn đồng hồ. Chẳng phải còn 10 phút nữa là vào tiết sao?
Ami treo cặp gọn gàng bên hông bàn, rồi bước ra ngoài hành lang. Đôi mắt sắc sảo của em nhanh chóng đảo qua khu vực đại sảnh phía dưới–– nơi đó, một nhóm học sinh đang tụ tập thành vòng tròn, đông đến mức che khuất tầm nhìn.
Đánh nhau? Cãi lộn. Có lẽ.
Ami móc điện thoại từ túi áo khoác, phóng to màn hình để nhìn rõ hơn khung cảnh hỗn loạn bên dưới.
Một nữ sinh đang bị bắt nạt – bị bao vây bởi một nhóm nữ sinh khác, ăn mặc sang trọng và mang dáng vẻ thuộc tầng lớp cao hơn trong trường.
Cô gái ấy đeo bảng tên nhựa trắng, viền đen – biểu tượng của những học sinh thuộc tầng lớp thấp nhất, được gọi là "Attached Masses". Ami khẽ cau mày. Để hiểu rõ hơn đầu đuôi câu chuyện, em chăm chú theo dõi và lắng nghe từ xa.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám cướp bạn trai tôi?" Một nữ sinh nổi bật trong nhóm, giọng đầy đanh thép.
"Em không cố ý, thưa chị Rina... Em không hề biết anh ấy là người của chị." Cô gái thấp giọng van nài, quỳ rạp xuống, nước mắt lã chã.
"Bằng chứng rành rành mà còn chối? Vậy là cô cho rằng tôi bịa chuyện chắc?"
"Chị Rina... em thực sự không biết. Anh ấy chưa từng nói rằng chị là bạn gái của anh ấy..."
Tội nghiệp. Cô gái ấy cố lết lại gần và đưa tay muốn nắm lấy tay Rina, nhưng trước khi chạm được, một trong những cô bạn đi cùng Rina đã hất mạnh tay cô ra, khiến cô ngã dúi về phía sau.
Ami khẽ thở dài. Một cảnh tượng quen thuộc, đáng buồn nhưng chẳng hề xa lạ – một màn kịch học đường đời thường, nơi công lý gần như vắng mặt.
Bỗng–
Một giọng nói nam trầm lặng vang lên ngay sau lưng.
"Theo cô thì... ai là người đáng thương hơn?"
Ami giật mình, phản xạ tắt tính năng quay video. Màn hình điện thoại tắt tối, như chưa từng ghi lại điều gì. Em quay đầu lại.
"Jimin?" – Ami buột miệng.
Con trai ấy bật cười khẽ, nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng.
"Gọi đúng tên rồi đấy. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Ami lập tức thu lại cảm xúc, lấy lại vẻ bình thản thường ngày, "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời."
"Em có biết hành vi quay lén của em là xâm phạm quyền riêng tư không?"
Em khẽ xoay người, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh:
"Quay lén và thu thập chứng cứ không hẳn đồng nghĩa. Tùy mục đích sử dụng, nó có thể hợp pháp... hoặc ngược lại."
Jimin nhướn mày, cười nửa miệng, ánh mắt phảng phất sự hứng thú:
"À, vậy nghĩa là em cũng phân biệt được. Tôi tưởng những kẻ ngoài rìa chỉ biết ngồi viết lại luật người khác thôi chứ."
Ami không trả lời. Em lách người đi ngang, bước xuống vài bậc cầu thang, không buồn nhìn vòng vây phía dưới nữa. Nhưng bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo.
Lời ông chú từ đêm qua vẫn vang lên: "Mày tiếp cận Park Jimin. Khi thấy một khe hở, hãy kéo nó về bar. Từ đó, tao sẽ trực tiếp quan sát."
Ami hít sâu, bình ổn nhịp tim.
Một cơ hội vừa lộ diện: cậu thiếu gia này không hề giống kiểu "ngậm thìa vàng" vô hại, mà có phần sắc bén, thậm chí ưa thử thách. Chính xác là dạng đối tượng dễ bị kéo vào bẫy, chỉ cần khơi đúng chỗ.
Jimin chậm rãi đi ngang qua em, mùi nước hoa mang theo mùi gỗ thông cháy thoảng qua:
"Luật sư nhỏ, tôi chờ xem em sẽ dùng luật để bảo vệ bản thân... hay để trói buộc người khác."
Em dừng chân, khẽ nheo mắt nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy dần khuất dạng. Trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác khó gọi tên vừa cảnh giác, vừa thôi thúc trong lòng điềm chẳng lành.
.
.
.
Sau đó, rất nhanh đã vào tiết học.
Ngày hôm đó, không một ai trong lớp cất lời khi tiếng chuông vang lên. Không khí dày đặc như thể ai đó vừa đặt một quả bom tĩnh lặng ngay giữa phòng. Bàn ghế đã bị các học sinh nam nhanh chóng dọn đi, thay vào đó là bục xét xử mô phỏng, ghế bồi thẩm, micro thu âm và camera đặt ở các góc như một chương trình truyền hình thực tế. Nhưng không ai dám nghĩ đây chỉ là một trò chơi.
Cửa mở.
Thầy giáo Oh Hyun Tae bước vào. Anh ta còn trẻ, cao và lạnh như một lưỡi dao thẳng đứng. Sơ mi trắng, kính tròn, bước chân nhẹ mà có uy. Dưới ánh đèn sáng, giọng anh cất lên như lụa, nhưng sắc lẻm.
"Chào mừng các em đến với phiên toà ngầm. Luật trong sách vở có thể dễ hiểu. Nhưng ngoài đời, nơi quyền lực chi phối đúng sai... luật thật sự... là điều không ai dạy."
"Hôm nay," giọng anh vang lên "Chúng ta sẽ xử một vụ rửa tiền quy mô quốc tế. Nhưng đừng quên... ở đây, đúng sai không quan trọng. Quan trọng là ai tồn tại được lâu hơn."
Cả lớp nín thở.
Hyun Tae mở tập hồ sơ, gõ nhẹ búa gỗ xuống mặt bàn. Âm thanh khô khốc. Trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ lạnh băng:
"Tình huống mô phỏng: Một tập đoàn bị cáo buộc rửa tiền thông qua quỹ từ thiện quốc tế."
Các vai được phân: Bị cáo. Công tố. Luật sư bào chữa. Bồi thẩm đoàn. Nhân chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top