𝟑.𝟓
***
5
Vài ngày sau.
Kiếp nạn của Jimin đã thực sự tới.
Tin nhắn lạ kèm đoạn clip được tung ra, chỉ trong một buổi sáng đã lan đi như lửa gặp gió. Trên hàng ghế trước, Jimin cúi gằm mặt, chiếc điện thoại trong tay run rẩy đến mức gần như rơi xuống sàn. Một số bạn giả vờ quan tâm, qua loa khích lệ tinh thần cho cậu ta đầy an ủi, số khác lại che miệng cười khúc khích, ánh mắt sáng lên vì có thêm trò để bàn tán. Trong ngôi trường này, chẳng ai thật sự thương hại ai – họ chỉ chờ cơ hội dẫm lên nhau để leo cao hơn.
Ami ngồi yên ở hàng cuối, bút máy gõ nhịp nhẹ vào mép bàn. Nụ cười thoáng qua nơi khóe môi em lạnh lẽo đến mức như lưỡi dao chạm vào da thịt. Một con cờ vừa rơi khỏi bàn cờ, tiếng động không đủ lớn để khiến mọi người kinh hoàng, nhưng đủ để đánh dấu bước đi kế tiếp.
Khi chuông tan học vang lên, cả lớp lập tức vỡ òa trong tiếng xì xào. Một vài học sinh xúm lại quanh Jimin, kẻ hỏi han, kẻ hả hê, kẻ quay lén gửi clip vào nhóm chat bí mật.
Phần Ami, em lặng lẽ thu dọn sách vở, tránh né vòng xoáy dư luận ấy. Em không cần thêm náo nhiệt, tất cả chỉ khiến mùi máu trong không khí trở nên đậm đặc hơn.
Thay vì ra sân thể thao cùng đám đông, Ami rẽ lối về phía thư viện. Đó là nơi hiếm hoi trong ngôi trường xa hoa này không ngập tiếng cười gượng ép hay mùi nước hoa đắt tiền. Không gian lạnh lẽo của giá sách gỗ cao ngất cho em cảm giác giống như lẩn trốn vào một ốc đảo, nơi tạm thời không ai chạm được đến mình.
Cánh cửa thư viện mở ra.
Âm thanh bước chân Ami vang nhẹ trên nền đá hoa cương, hòa vào mùi giấy cũ và ánh sáng dịu rơi qua khung cửa kính cao. Em tiến vào thư viện, lòng vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của "flash sáng" vừa lóe lên trong đầu, cảm giác như có sợi dây vô hình nối mình với những bóng tối ngầm trong trường.
Ở một góc xa, vài nhóm học sinh elite vẫn cười khẽ, trao đổi về những con số tài chính nghe như mật mã. Nhưng Ami không bận tâm về cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt.
Sau đó, Ami đứng trước kệ sách pháp luật, trèo lên bậc thang dựng sẵn, ngón tay lướt qua gáy từng cuốn như thể lựa chọn món hàng ngoài chợ.
Ami đứng trước kệ sách pháp luật, ánh mắt lướt qua hàng tựa sách cũ với bìa da sẫm màu. Em đặt cặp xuống, chậm rãi trèo lên chiếc thang gỗ dựng sẵn, từng bậc thang phát ra tiếng kẽo kẹt khẽ khàng, như thể không muốn làm phiền bầu không khí lặng như tờ nơi này.
Tay em lần nhẹ qua những gáy sách đã nhuốm màu thời gian. Ở tầng trên cùng, một cuốn bìa tím sangria nhô ra đôi chút, như vừa được ai đó để ý trước đó.
"Cậu lấy giúp tôi được không?"
Giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng đến mức Ami không chắc mình có nghe nhầm không. Em quay đầu lại. Ở dưới chân thang, cách vài bước, là một bạn nữ – vẫn là bộ đồng phục tinh tươm, mái tóc đen nhánh buông thẳng, và đôi mắt cong cong như đang mỉm cười... nhưng chẳng hề biểu lộ sự gấp gáp.
Ami nghiêng đầu, liếc thoáng qua cuốn sách, "...Được thôi."
Em chớp mắt một cái, rồi quay lại phía kệ sách, rút cuốn bìa tím ra khỏi hàng. Đôi tay nắm lấy nó có chút chậm rãi như thể muốn cảm nhận trọng lượng của yêu cầu vừa rồi.
Khi Ami bước xuống, cô ấy đưa tay ra, nhận lấy sách bằng cả hai tay – lịch sự một cách chuẩn mực.
"Cảm ơn cậu," cô nói, ánh nhìn vẫn giữ nguyên độ dịu dàng mà không hề nhạt nhòa. "Tôi thấy cậu đang nhìn nó trước. Nếu cậu cần gấp thì tôi có thể... đợi."
Ami thoáng dừng lại, rồi lắc đầu. "Không sao. Tôi chỉ nhìn thôi, chưa định lấy."
Một khoảng yên nhẹ trôi qua. Cô ấy gật đầu, như thể câu trả lời ấy đã nằm trong dự đoán. Không có thêm lời cảm ơn dư thừa, cũng không có ý định níu kéo cuộc trò chuyện, chỉ có sự tĩnh lặng vừa đủ khiến người ta tự hỏi: liệu cuộc gặp này là tình cờ, hay đã được tính toán từ trước.
"Rất vui được gặp cậu," Yerin nói, giọng vừa đủ nghe. Không quá nồng nhiệt, nhưng đủ để cho thấy cô không buông lời một cách hời hợt.
Ami gật đầu, ánh mắt lướt thoáng xuống bảng tên.
Yang Yerin.
Và bảng tên mạ bạc viền xanh dương nơi ngực áo đối phương – Chaebol Class. Cấp bậc thứ hai. Cùng cấp bậc của đám Oh Soo Min mà em đã từng thấy.
Một lời chào không cần thiết được kìm lại. Em không biết mình vừa giúp đỡ một người lạ, hay vừa đặt viên cờ đầu tiên lên ván cờ chưa có ranh giới rõ ràng.
Cảm giác bản thân vừa bước vào ván cờ, hay chỉ là tình cờ lướt qua một quân hậu đang quan sát mọi thứ... quá mơ hồ.
"Chúc cậu đọc sách vui vẻ," Yerin nói thêm, rồi rời đi. Dáng bước ấy không vội vã, cũng không cần ngoái đầu. Cô ấy biết mình đã để lại điều gì đó.
Ami đứng yên một lát, nhìn vào khoảng trống nơi Yerin vừa đứng. Giữa những mùi giấy cũ và ánh sáng dịu, vẫn còn lại một dư chấn vô hình như tiếng vang của một câu hỏi chưa được phát ra.
.
.
.
Trước đó một ngày.
Trong khi Ami phụ cô Won dọn dẹp hàng quán lúc khuya sau khi khách hàng cuối cùng đã về. Tiếng ting... ting... rung lên ở chiếc bàn gần đó. Em liếc nhìn thông báo màn hình. Là tin nhắn từ Ji Wan.
"Ami, tao có chuyện cần nói."
Em cau mày một thoáng, rồi quay sang cô Won:
"Cô ơi, cháu xong việc rồi, cháu xin phép lên trước ạ."
"Ừ, lên đi. Tranh thủ học bài rồi ngủ sớm nhé," cô Won vừa rửa chén vừa đáp.
Ami khép cửa tầng trên, liếc đồng hồ treo tường – kim ngắn đã vượt quá con số mười một. Và em đưa mắt xuống nhìn. Hana nằm nghiêng, lưng hướng về phía em, ngực phập phồng theo hơi thở đều đặn. Ami khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm của Hana, vén tóc mai của em gái ra sau tai rồi đắp lại chăn.
Ngủ ngoan nhé, Hana. Chị sẽ giữ cho thế giới của em sạch sẽ, dù tay chị có phải vấy bẩn đi nữa.
Ami mở ngăn bàn, lôi ra chiếc điện thoại đen, khác hẳn chiếc thường dùng. Một nhịp thở sâu. Em bấm gọi.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng đàn ông trầm khàn, không thừa một nhịp chào hỏi:
"Bức ảnh với đoạn video, mày gửi đủ chưa?"
Ami hơi khựng lại, nhưng giọng bình chân như vại:
"Chú nghi ngờ cháu à?"
"Không. Tao chỉ muốn chắc chắn. Vào thẳng vấn đề."
"Mời chú."
"Bên trên giao nhiệm vụ mới. Mày phải tiếp cận đối tượng... Park Jimin, và kéo theo một vài thằng nhóc. Cầu nối từ bọn con cái sang phụ huynh. Hiểu ý tao chứ?"
Ami nhếch môi, mắt lóe sáng:
"Ý chú là... cháu mới chỉ lách vào tầng con cái, còn quyền lực thật sự nằm ở phụ huynh. Đúng không?"
"Đúng rồi, con ranh. Khi mày thấy một khe hở, hãy dẫn nó về bar. Ở đó, tao quan sát trực tiếp. Nếu thuận lợi, phụ huynh nó cũng sẽ tự lộ diện."
"Và sau đó... bị trói buộc, phải hợp tác với tổ chức."
"Chuẩn. Mày làm được thì báo tao. Còn nếu bể, nhớ rõ: dồn chúng nó đến đường cùng. Bị ép buộc cũng là một dạng thuyết phục."
Ami cười lạnh, giọng khô khốc, "Không thành vấn đề. Thời hạn?"
"50 ngày. Tao không thích nhắc lại."
"À mà này, chú... cháu cần mua chip NFC mới. Loại MFF2, dùng cho M2M. Giá khoảng bảy trăm nghìn won."
Im lặng vài giây, rồi giọng ông chú gằn lại, "Mày coi tao là cái mỏ vàng chắc?"
"Chú có thể không cần dùng, nhưng cháu thì cần. Vả lại, cái này không phải đồ chơi."
"Được. Gửi thông tin cho tao. Tao sẽ xem xét."
Không kịp để Ami đáp, đường dây cúp phựt.
Ngay sau đó, em lập tức xóa sạch lịch sử cuộc gọi, màn hình tối đen như chưa từng có ai gọi đến.
***
End CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top