𝟑.𝟒
***
4
Giờ tan học, mọi người túa ra như ong vỡ tổ, còn em – như một chiếc ghim gãy bị bỏ sót trong chiếc áo sơ mi trắng. Em nán lại, chẳng phải vì yêu trường yêu lớp gì, mà đơn giản vì bản năng mách bảo: những kẻ "lập dị" nên chọn cách rời đi sau cùng, để khỏi va phải thứ gọi là "tập thể."
Tan học, em cố tình nán lại sau cùng, như một cách trốn chạy khỏi ánh mắt soi mói và những lời xì xào bất tận. Một cô bé không đi xe, không có tài xế riêng, không xách túi hàng hiệu – trong thế giới nơi sự hào nhoáng là chuẩn mực, em trở thành điểm chấm phá lạc quẻ, hoặc theo cách cay nghiệt hơn mà người ta hay nói – một vết mực loang trên tấm lụa trắng.
Ánh chiều dần rơi xuống, Ami bước chậm lại, không vội về nhà. Em tìm đến gốc cây già giữa sân trường – một nơi không ai để ý, mà lại vừa đủ bóng mát để che giấu cả cơ thể lẫn suy nghĩ.
Gió lạnh len qua kẽ lá, quét qua da thịt như lời nhắc nhở lạnh lùng của mùa thu. Ami ngồi xuống, không lấy ra tập vở, chỉ ngồi đó, im lặng như thể đang thầm nói chuyện với một phần kí ức chưa bao giờ được phép rời đi.
Không gian quanh em lặng như tờ. Lá rơi khẽ trên mặt đất, tiếng động nhỏ hơn cả tiếng thở dài. Đây không phải cô đơn. Đây là một sự tạm biệt với ồn ào của ngày hôm nay, một khoảnh khắc cân bằng giữa những gì đã xảy ra và những gì sẽ tới.
Bàn tay em hơi run, không phải vì lạnh mà là vì nhớ quên mang áo khoác. Một sai sót nhỏ, nhưng cũng đủ để nhận ra: đôi khi, ngay cả khi cố giữ mọi thứ trong tay, ta vẫn có thể để mất chính mình.
Đột ngột, âm thanh tiếng bước chân ngày càng vọng lại gần gốc cây. Một giọng nói đầy nam tính cắt ngang dòng suy nghĩ thoáng qua của Ami.
"Bạn học gì ơi, chưa về à? Xe tôi còn trống."
Không cần ngẩng lên. Giọng này thuộc về một người biết mình trông ổn, và thường dùng điều đó như vé mời vào đời người khác.
Ami đáp, mắt vẫn dán vào sách:
"Tôi không đợi xe."
"Không sao. Tôi chủ động. Giáo viên dặn là phải giúp bạn mới–"
"Tiền bối, tôi chưa từng nói tôi có cần không."
Không khí dường như tĩnh lặng và bao trùm dày đặc bởi sự căng thẳng. Jimin bật cười, kiểu cười không biết nên thấy bị xúc phạm hay bị hấp dẫn.
"Sắc thật."
Ami gấp sách lại, ngước lên nhìn thẳng vào Jimin không chút do dự.
"Biết lưỡi dao sắc như vậy thì đừng đụng."
Rồi cứ thế em đứng dậy, bỏ đi. Bước chân không nhanh, không chậm và không thèm ngoái lại. Còn Jimin vẫn đứng đó, như người vừa nhận ra mình không phải người duy nhất biết cách chơi trò "chọn lọc bạn cùng lớp." Cậu vuốt tóc mình, dõi theo bóng lưng Ami và nở một nụ cười khó đoán.
Một con dao cơ bản bao gồm hai phần chính: lưỡi dao và cán dao. Chỉ cần nắm được cán, chuyện điều khiển lưỡi dao thì dễ như trở bàn tay.
.
.
.
Tối hôm đó, ca làm ở lounge sang trọng không chỉ đơn thuần là một lần "đi làm". Đó là một suất diễn – một vai diễn không tên trong vở kịch đã được lên kịch bản từ trước. Trong phòng VIP, tiếng nhạc dồn dập như tim người sắp sa lầy, ly rượu sóng sánh như máu loang đáy cốc, và vài gương mặt quen thuộc từ hành lang trường học hiện lên – không còn là những học sinh mặc đồng phục trắng xanh, mà là những kẻ thừa kế khoác da sói, ngậm thìa vàng và máu vương khóe môi.
Ở đó, Ami không còn là chính mình – mà là Haeun. Một cái tên sạch sẽ trên giấy tờ giả, đủ để sống một đời khác – lặng lẽ, len lỏi, không dấu vết. Em đứng ở quầy bar, điện thoại giấu kín trong túi áo, len lén thu vào vài khung hình – một kiểu săn mồi lặng lẽ, như một kẻ móc túi linh hồn trong bữa tiệc của thiếu niên mục ruỗng. Tấm ảnh gửi đi không tên, không lời mà chỉ một đoạn mã ẩn danh ẩn địa chỉ hiện tại cho ông chú phía bên kia màn hình.
Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại của Ami đã ting lên – số tiền chuyển khoản từ tài khoản mang tên Ji Wan được báo về ngay tức thì.
Nhanh. Gọn. Lẹ.
Ưu điểm: không thể phủ nhận. Nhược điểm: rạch ròi, lạnh lùng.
Ami không khỏi cảm thán tác phong làm việc của ông chú. Nếu xét về mặt cảm xúc hay lợi ích qua lại, cách hành xử này thật bạc bẽo, thậm chí có phần phũ phàng. Nhưng nếu chỉ bàn về hiệu quả công việc, thì chẳng có gì phải phàn nàn. Mọi việc được giải quyết dứt khoát, không vòng vo.
Tác phong ấy, không thể chê. Chỉ tiếc, kiểu quan hệ như vậy khó mà bền vững, càng khó để phát triển đi xa hơn. Mà cũng đúng thôi, mối quan hệ giữa hai người không còn là tình thân ruột thịt.
Sau đó, em rời quán như chưa từng hiện hữu. Nhưng bóng đêm đôi khi lưu dấu chân, nhất là khi có kẻ bám theo hơi thở mình về tận nhà.
Trước đó vài tiếng, Ami đã thay đồ trong nhà vệ sinh trung tâm thương mại – một buồng hóa trang tạm bợ. Mở nắp hộp phấn, bàn tay quen thuộc kẻ đường eyeliner sắc lẹm, biến đôi mắt vốn trong veo thành lưỡi dao sắc lạnh. Làn da hạ tông bằng lớp kem khá dày và trắng như những cô gái con nhà giàu, nhưng lạnh và giả hơn mặt nạ. Mỗi nét vẽ trên mặt là một lần xóa đi danh tính cũ. Trong gương, một khuôn mặt khác gật đầu lại với em.
Một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Đồng hồ điểm chín giờ tối, Ami xách xe máy của Ji Hoon đến quán Bar để làm việc. Rồi em lê tấm thân rệu rã sau một ngày học căng thẳng ra từ bãi đậu xe bước vào sảnh chính, định quay về với thực tại... thì bất ngờ, thực tại đâm sầm vào em như một cú tông xe giữa ngã tư.
Tiếng động cơ xe đua gào rú rẽ toạc không khí. Những chiếc xe thể thao lao qua như bầy sói săn mồi giữa phố đêm. Ánh đèn quét qua mặt em, loé lên hình ảnh quen thuộc – những kẻ con nhà giàu vốn ngồi trong lớp học giờ đang bám lưng ghế da, phóng đi như thể chẳng còn ngày mai. Bar Club – Like Crazy – điểm hẹn của kẻ sống nhanh, cháy gấp.
Ami – hay đúng hơn, Haeun – bắt đầu quan sát kỹ hơn. Và rồi...
Một chiếc Porsche 911 đỏ rực như vết son trên tấm áo cưới – loá mắt em. Từ trong xe bước ra, người đó... không ai khác ngoài Jimin.
Phải rồi, Jimin – người con trai ban chiều còn cười nhẹ với em ở cổng trường. Giờ đây lại đang vòng tay ôm eo một cô nàng bốc lửa, cười hả hê giữa đám bạn trông rất bắt mắt. Sự thật đổ ập xuống như nước đá trong ly rượu: con người ta có thể sống nhiều vai, nhưng vai thật nhất luôn là dáng vẻ không ai muốn thấu nhìn.
Nếu lúc chiều em mềm lòng, đồng ý theo hắn... thì giờ có lẽ cũng đã bị lôi vào cái bar đó, hoà vào mùi rượu, tiếng nhạc, và ánh đèn nhấp nháy như máy điện tâm đồ của một xã hội đã chết lâm sàng.
Nghĩ đến đây, em khẽ cười. Một nụ cười lạnh và khô như đá dưới lòng giếng.
Tách. Tách.
Từng khung hình hiện lên rõ nét từng khuôn Jimin, Taehyung, Jungkook – ba cái tên như thẻ tag hot nhất mạng xã hội nếu dính vào scandal. Và em – Haeun – đang nắm giữ chúng.
Phía sau, đám bạn hắn cười như một đám hề diễn tuồng. Còn em? Em chỉ là khán giả vô hình – hoặc cũng có thể là tay biên kịch bất đắc dĩ cho một cú trượt dốc truyền thông. "Park gia có giáo điều, nhưng truyền thông còn có điều luật," Ji Wan từng nói. Đúng là vàng thật thì không sợ lửa, nhưng vàng giả? Một tin nhỏ cũng có thể nung cháy cả kho.
Ami tiếp tục quay. Tay chắc, đầu lạnh.
... Cho đến khi tai nạn nhỏ xảy ra: ngón tay trượt nhẹ, đèn flash bật sáng.
"Tách!"
Một tia sáng như tiếng súng – vang lên không đúng lúc, ở nơi không đúng chỗ.
Ánh mắt một ai đó quay lại. Dừng hẳn. Khóa thẳng vào em.
Trong vài giây ngắn ngủi, cái tên "Haeun" trên căn cước giả như nổ tung trong đầu em. Còn "Ami" – kẻ đứng đó, thật ra chỉ là một cô gái mỏi mệt, đang chơi trò gián điệp giữa chốn lắm tiền nhiều mặt nạ.
Một tia sáng lóe lên như tiếng súng, như còi báo động xé toang bầu không khí đang lặng căng.
Đột ngột.
Cả sảnh chao đảo. Tiếng ghế đổ, tiếng ly thủy tinh vỡ lanh canh của người phục vụ va vào một vị khách trung niên. Người thanh hốt hoảng bật dậy, cuống cuồng xin lỗi kèm theo tiếng quát tháo không ngừng của người đàn ông.
Ami, à không, là Haeun chớp mắt, tim nện như trống trận. Không được lộ.
Em nghiêng vai, để chính cơ thể mình tan biến trong đám đông hỗn loạn. Một bàn tay đàn ông va vào vai em, mùi rượu nồng hất vào mặt; một phụ nữ cao gót loạng choạng suýt ngã vào cánh tay em. Haeun không né, em để mọi sự va chạm che giấu bước đi của mình.
Sảnh chính mở rộng, quầy lễ tân rối loạn, vài người lao công nhanh chóng được triệu tập và dòng hành khách đẩy đưa. Thang máy – cánh cửa bạc sáng trưng – như điểm sáng cuối cùng giữa biển người.
Haeun lẫn trong họ, đầu cúi vừa đủ, gương mặt bình thản giả vờ như một vị khách đang bị cuốn theo. Khi cánh cửa mở ra, em bước vào theo quán tính dòng người, không ai ngoái nhìn.
–Cách
Trong tích tắc, lớp kim loại khép lại, cắt đứt tiếng huyên náo ngoài kia. Chỉ còn lại tiếng tim em, đập dồn trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top