Phần 2.

Mae lưu số điện thoại trên danh thiếp vào danh bạ rồi bỏ hết mọi thứ về túi tài liệu cũ, cho vào tủ khoá lại.

Đồng hồ hiện lên 23:45, Mae nằm xuống tiếp tục suy nghĩ những gì phải làm vào ngày mai. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô lại đi vào giấc ngủ khi nào chẳng biết.

-

Với tay tắt báo thức, thói quen của Mae là ngồi thẫn thờ mười phút để nhớ lại những việc phải làm trong hôm nay. Liệt kê xong hết rồi cô mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, lên ban công tưới từng chậu hoa, rồi lại xuống bếp ăn sáng qua loa cho xong.

Đầu tiên cô sẽ đi tới phòng khám để xem tình hình của mình. Chuyện có một dây thường xuân bén rễ trong tim làm cô nửa tin nửa ngờ. Vì vậy cô quyết định tới phòng khám trước.

Cô gọi cho phòng khám để hỏi địa chỉ hiện nay thì phát hiện đây là số riêng của bác sĩ Tedd. Chú Tedd nói ngắn gọn mình là bạn của mẹ cô, chuyện bệnh duy truyền của dòng họ cô ông ấy biết rất rõ. Hẹn cô đến ngay để ông ấy chuẩn đoán.

Cô bắt một chuyến taxi để nhớ đường rồi lần sau sẽ tự chạy xe đến. Tuy thời gian ngồi trong xe không lâu lắm nhưng cô lại nhớ tới rất nhiều chuyện. Trong đó, phần lớn là về cậu ấy.

-

Đến phòng khám, Mae khá ngạc nhiên vì phòng khám tư nhân này lớn và hiện đại hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cũng phải, mấy năm nay cô chỉ thường xuất hiện ở 3 điểm là nhà, trường, siêu thị thôi chứ có đi được đến đâu đâu mà mở mang tầm mắt.

Bước vào phòng riêng của bác sĩ Tedd, Mae cất tiếng chào:

- Dạ con chào bác sĩ, con là Mae vừa gọi tới.

- Ngồi đi con, đừng ngại làm gì. Con ngồi đi rồi nói chú nghe cụ thể tình hình thế nào. Mà năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

-  Dạ con vừa tròn mười bảy tuổi. Cô có cảm giác ấm áp như đang được nói chuyện với cậu mình vậy.

- À, con đã tới đây thì chắc cũng biết chuyện cả rồi đúng không?

- Dạ có lẽ vậy. Hôm nay con tới coi tình hình thế nào rồi tính tiếp. 

-

Ra khỏi phòng khám, Mae nhớ lại tấm film lúc nãy, một chồi non bé nhỏ đang sống phụ thuộc vào cô. Nhưng theo như những gì chú Tedd nói thì chậm nhất là 2 năm, còn nhanh nhất thì 8 tháng, mầm non đó sẽ hút cạn oxi, dinh dưỡng, và cả những cảm xúc bi thương của cô.

Ông hỏi cô có muốn làm phẫu thuật loại bỏ nó ngay hay không. Cô đã nói gì nhỉ? Ừ đúng rồi, cô dùng một lời nói dối rất vụng về:

- Con không muốn lưu lại 1 vết sẹo xấu xí nơi ngực trái của mình.

- Với lại con vẫn chưa thích ai mà, nhỡ đâu sau này có người yêu con chân thành thì dây tầm xuân sẽ héo mòn rồi biến mất thôi.

- Được rồi, tùy con thôi nhưng nếu có triệu chứng lạ nào xuất hiện, hãy gặp chú nhanh nhất có thể. Chú chỉ sợ tình yêu bén rễ nơi con mà con cũng chẳng hay.

- Con cảm ơn chú, con xin phép về luôn đây.

-

Mae lại bắt taxi tới nhà sách gần trường. Vì ảnh hưởng của đại dịch covid nên kỳ nghỉ hè năm nay rất ngắn ngủi. Ngày mai là đến ngày nhập học rồi, cô phải đi mua sách vở, đồ dùng cho năm học mới thôi.

Mua đồ xong, cô tay xách tay ôm về đến nhà đã gần 5 giờ 30. Vừa tắm rửa xong, định lên ban công lấy quần áo đang phơi xuống rồi sẽ ăn tối. Đi ngang qua phòng sách đã lâu cô không vào, tuy có người giúp việc theo giờ thường xuyên lau chùi nhưng nó vẫn lạnh lẽo chẳng có tí hơi ấm như phòng ngủ của cô.

Cũng phải, căn nhà 3 tầng này chỉ có mỗi mình Mae ở thôi, mà cô thì có thể ở mấy phòng chứ. Phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng thờ, tất cả đều ở tầng 1 và 2. Phòng sách nằm tận tầng 3, bình thường nếu không tưới hoa hay có việc lên ban công thì chắc cô cũng chẳng nhớ nhà mình có tầng 3.

Mae mở cửa bước vào phòng sách. Vạt đèn lên, nơi đây có 2 giá sách đều chất đầy sách báo, có bàn, ghế và vật dụng trang trí linh tinh.

Hôm nay có quá nhiều thứ gợi lên hình ảnh của cậu ấy.

Mae đã quên gần hết những chuyện xảy ra vào lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy.

Hình như hôm đó là vài ngày sau khi cô vào lớp 10. Lúc đó Mae vẫn chưa trầm lặng và buồn tẻ như bây giờ. Cô háo hức đi tham quan thư viện của trường, và rồi lần đầu gặp cậu là ở đó.

- Tôi có thể ngồi ở đây không?

Mae ngẩng đầu nhìn lên, hình ảnh cậu thiếu niên ngây ngô, ấm áp và tươi sáng như ánh nắng lúc ban mai đó như được tạc nên bằng phiến đá vĩnh cữu. Mãi mãi không nhoà đi trong trí nhớ của cô.

Mọi chuyện tiếp theo dường như đi chệch với quỹ đạo ban đầu của Mae. Cậu ấy tên Brad, học cùng khối với cô nhưng lớp của 2 người cách nhau cả dãy hành lang.

Và rồi 2 người làm bạn, sao nữa nhỉ? Cậu tỏ tình với cô, rằng từ lần đầu gặp nhau thì cậu đã thích cô gái hoạt bát đáng yêu là cô.

Mae không xinh đẹp bằng những người bạn cùng tuổi. Nhưng có lẽ vì vậy mà ông trời cho cô một nguồn năng lượng dồi dào, luôn tích cực, hoạt bát. Cô luôn có thể làm người đối diện bật cười, vì vậy cô cũng có vài người bạn trong lớp. Nhưng người bạn thân duy nhất của cô lại đang học cùng lớp với Brad, đó là lớp chọn của khối.

Mae đồng ý bắt đầu cùng Brad. Với Mae lúc đó thì tình yêu luôn ngọt ngào như viên kẹo đường, người yêu luôn ấm áp như ánh mắt trời. Lúc mới quen nhau, cô thường oán trách vì sao hai lớp lại cách xa nhau vậy, muốn nhìn nhau một cái cũng khó.

Bỗng mồ ngày cô chợt nhớ những tình tiết đã đọc trong truyện. Rằng nữ chính sẽ đỏ mặt, rằng con tim luôn đập nhanh mãi không ngừng khi gặp nhau.

Dường như... những điều đó chưa hề xảy ra với cô? Vậy cô có thật sự thích Brad không? Hay đó chỉ là tình bạn bình thường mà nữ chính đối với nam phụ?

Mae không nói cho Brad biết, những ngày tiếp theo Brad cũng không hẹn gặp cô nữa. Mae nghĩ là do gần tới ngày thi cuối học kỳ nên Brad cần phải ôn tập.

Lần này Mae cũng quyết tâm thi thật tốt để năm sau có thể học cùng lớp với cậu. Cô đặc biệt thích câu nói "cần cù bù thông minh", vì chỉ có câu này là dành cho người ngốc như cô thôi.

Đêm trước khi thi học kỳ, Mae nhắn tin chúc Brad thi tốt. Nhìn lịch sử tin nhắn, Mae phát hiện lần cuối hai người nói chuyện là 2 tuần trước. Cũng không sao, thi xong cô sẽ hẹn Brad đi ăn rồi nói bù lại cũng được.

Nhưng mà, mọi thứ lại một lần nữa đi ngược với suy nghĩ của Mae.

Mae: hôm nay bổn cô nương hạ mình chúc cậu thi tốt đây, tôi còn có quà bất ngờ dành cho cậu nữa đó nhaaa.

Có lần Brad muốn cô gọi mình bằng "anh" nhưng Mae mãi không chịu vì hai người bằng tuổi mà, sao xưng anh được. Nhưng mấy hôm nay cô lại thấy gọi anh cũng... hay, lần sau gặp nhau cô sẽ gọi Brad là anh, làm cho cậu cười không mở mắt được luôn.

Brad: hm, tôi đang có chuyện cần nói với cậu đây.

Brad: tôi nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi, tôi xin lỗi.

Mae: hả? Vì, vì sao? Vì 2 tuần rồi mình không nói chuyện à? Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không đợi cậu chủ động như vậy nữa đâu, cậu đừng giận.

Brad: không phải chuyện đó, tôi suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ mình không hợp với nhau. Tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu lại, nếu cậu muốn thì mình vẫn sẽ làm bạn với nhau.

Brad: cả một lần gặp mặt nói chuyện tử tế tôi cũng không làm được. Tôi sợ sẽ nhìn thấy cậu khóc, tôi mong cậu sẽ nhanh chóng quên tôi đi. Nếu cậu buồn thì cứ khóc đi nhưng tôi hy vọng cậu vẫn là một cô gái tràn đầy năng lượng, ấm áp như gió xuân. Rồi cậu sẽ gặp người tốt hơn tôi thôi. Xin lỗi cậu, Mae à.

Mae không trả lời lại nữa. Cô nên nói gì nữa bây giờ? Làm bạn à? Không, cô chẳng thiếu gì một người bạn.

Nhưng mà, thì ra thất tình cũng chẳng đau buồn gì như trong phim. Mae chẳng hiểu nổi mình, cảm xúc của cô từ đầu tới cuối đều nhạt nhoà.

Những ngày sau đó Mae cũng học tập, sinh hoạt như thường lệ. Nhưng sao cô cứ có cảm giác trống vắng thế nào đó, chắc là chưa quen thôi. Và có 1 điều mà ngay cả Mae cũng không nhận ra là cô dường như không hề bước ra khỏi lớp cho tới giờ ra về. Cô cũng không còn đi tìm Lee - cô bạn thân duy nhất nhưng khác lớp của cô nữa.

Mấy ngày sau khi bắt đầu học kỳ 2 mọi người đều hỏi cô có chuyện gì mà thay đổi nhiều quá. Ngay cả Mae cũng giật mình, cô đã thay đổi gì nhỉ? Chỉ thay tóc dài bằng tóc ngắn để ăn Tết thôi mà, mọi người đâu cần để ý kỹ vậy.

Cho đến một ngày gần cuối học kỳ 2, Lee mới nói với cô bằng giọng nghiêm túc:

- Bà có để ý thấy mình thay đổi nhiều lắm không?

- Sao ngay cả bà cũng hỏi tui câu này vậy, tui còn không biết tui đổi cái gì á.

- Bà không thấy học kỳ này càng ngày bà càng có ít bạn hả?

- À, cái đó hả, tui lười quá nên cũng không muốn nói chuyện với ai, tui nghĩ tui có bà là đủ rồi.

- Lúc trước bà thích nhất là nói chuyện, làm quen bạn mới mà? Bà còn nói không đổi hả? Từ khi nào mà bà còn chẳng bước ra khỏi cửa lớp? Từ khi nào mà bà chẳng còn muốn nói chuyện? Từ khi nào mà bà luôn xuất hiện với cặp kính dù không hề bị cận? Từ khi nào mà bà luôn đeo khẩu trang? Có phải là từ khi bà muốn tui không nhắc tới Br...

Đang nói thì Lee bị cô cắt ngang với giọng rất thoải mái:

- Lớn tuổi rồi, sao mà chạy tới chạy lui như hồi xưa được nữa cái bà này. Giờ tui làm mỹ nữ an tĩnh nhá.

- Cái con bé này, ý bà là tui cũng già rồi phải không? 2 đứa mình bằng tuổi đó.

Rồi cả 2 bật cười, như trở lại thời  cấp 2 vậy. Lúc đó 2 cô là bạn cùng bàn, thường đùa giỡn rồi cười phá lên giống hệt như thời điểm này.

Thời gian lại trôi qua, mới đó mà đã hết một năm học. Điều Mae không ngờ là cô vậy mà lại đứng nhất lớp, nhưng nếu xét điểm phẩy thì điểm của cô khá thấp, chắc không vào nổi lớp chọn đâu.

Đêm trước sinh nhật của Mae, Lee nhắn tin cho cô:

Lee: chúc mừng sinh nhậtttt, nhưng mà cả nhà tui đang ở Hà Tiên không về kịp rồi. Khi nào gặp sẽ bù nháaa

Mae: tui dễ thương chứ không dễ dãi nhá, bù gấp đôi thì ok.

Lee: rồi oke bù gấp đôi, thêm một nụ hôn luôn.

Nhắn đến hơn nửa đêm hai người mới chịu tắt điện thoại. Nói là tắt máy đi ngủ nhưng có một chuyện mà Mae không cho ai biết, đó là cô bị mất ngủ khá lâu rồi. Lấy laptop ra làm việc tới gần 5 giờ sáng thì cuối cùng mắt cô cũng không mở nổi nữa rồi.

-

Lúc Mae thức dậy là 7 giờ hơn, cô vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa đến gần trưa mới thay quần áo ra đường.

Từ lúc nghỉ hè tới giờ cô chỉ đi ra khỏi nhà mỗi khi cần mua gì đó, có khi lười quá thì cô gọi ship luôn. Bình thường ở nhà cô đều vùi mặt làm những việc như dịch thuật, edit truyện, thiết kế linh tinh cho những khách hàng nhỏ,... Vì cô biết tiền cậu để lại cũng có ngày tiêu hết mà thôi. Hơn nữa là, cô cần phải bận rộn, thật bận rộn.

Chắc vì hôm nay là sinh nhật mình nên Mae bỗng có hứng đi đâu đó. Nhưng đi đâu bây giờ? Hôm qua cô đã nói với Lee là mình đã có kế hoạch bận rộn cho hôm nay, nhưng thực chất kế hoạch của cô chắc là lang thang một mình khắp thành phố.

Chẳng biết nghĩ gì mà Mae lại chạy tới trường. Bác bảo vệ nghĩ cô tới ôn thi đại học nên cũng mở cổng cho cô vào trong.

Lên cầu thang, bước tới trước cửa thư viện, bên trong không có ai hết. Cô bước vào, ngồi vào chỗ mà cô đã ngồi trong lần gặp cậu.

Một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt thi nhau rơi tí tách. Từ khi chia tay đến nay, đây là lần đầu tiên cô cho phép mình nhớ đến cậu. Thì ra cô cũng có cảm xúc, thì ra cô cũng có nước mắt.

Thì ra cô không đỏ mặt khi gặp cậu, mà cô muốn dang tay ra ôm cậu vào lòng. Thì ra tim cô không đập nhanh, mà cô muốn ôm cậu để nhịp tim thình thịch của cậu truyền đến cho mình.

Thì ra khi chia tay cô không khóc, mà cô vỡ ra thành từng mảnh vụn. Thì ra cô không nhớ cậu, mà tâm hồn cô trở nên trống rỗng khi không có cậu.

Thì ra cậu không còn xuất hiện là vì cô không dám ra khỏi lớp, thì ra cô không muốn ra khỏi nhà vì sợ sẽ gặp cậu.

Thì ra cô không cậu, mà cô yêu cậu.

-

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về lại hiện thực. Có rất ít người biết số điện thoại của cô, đúng hơn là chỉ có 5 cô bạn thân của cô biết.

- Tui nghe.

- Ừa tui là Jame nè.

- Tui biết, sao không nhắn tin cho tui mà gọi điện vậy?

- Tui biết bà sợ nói chuyện nhưng mà đang gấp nên gọi luôn. Bà coi danh sách lớp chưa?

- Chưa, lúc chiều đi mua đồ tui có đi ngang nhưng lười vào xem quá định mai đi học coi luôn.

- Tui vừa coi, lớp mình lên 12.8 nhưng bà biết thêm ai không?

- Thêm crush bà à?

- Bậy, tui làm gì có crush. Crush của bà thì có.

Nói xong câu đó thì Jame cúp máy từ khi nào cô cũng không biết. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại câu nói ban nãy. "Crush của bà" là cậu ấy ư?

- Lại một đêm không ngủ.

Mae trở về phòng, cũng không còn tâm trạng ăn gì nữa. Cô lấy tập sách vừa mua lúc chiều ra bao lại, dán giấy nhãn lên, ghi trường lớp, họ tên,.. làm xong mọi chuyện thì trăng ngoài cửa sổ cũng lên cao rồi.

Gần đây Mae có thói quen tập thể dục nhẹ mỗi tối nên tình trạng mất ngủ cũng đã đỡ hơn.

2 giờ 11 phút, cô lên giường, đăp chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanahaki