Phần 1.
- Happy birthday to you!
- Thổi nến đi chứ ngây ra đó làm gì hả Mae?
Vừa thổi nhẹ, hai cây nến hình tạo nên số 17 đã tắt mất. Trên nền nhạc du dương vang lên tiếng nói hơi trầm của Mae - nhân vật chính của ngày hôm nay:
- Được rồi, giờ tui cầu nguyện nhá. Còn lâu mới nói cho mấy bà biết tui đã ước gì.
Mae nhắm mắt, chấp lại lại đưa lên, giả vờ cười mỉm như đang cầu mong điều gì rất vui vẻ. Nhưng thật ra Mae đang mong ước một điều viễn vông mà cô biết rõ là nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, cũng chẳng có ai làm cho nó xảy ra được. Tuy vậy, trong giờ phút mọi người đang vui vẻ thế này thì cô cũng nên giả bộ tươi cười theo mới phải chứ.
- Ước gì mà lâu dữ vậy má, thôi ăn đi ăn đi.
Tiếng nhạc du dương của quán ăn hoà cùng tiếng xe, tiếng nói của thành phố tất bật. Nhưng ở một góc sâu trong quán, chốc chốc lại vang lên tiếng cười như thể cái nắng chói chang của ngày hè cũng chẳng thể làm những cô gái đang tuổi thanh xuân này buồn bã. Hoặc là, chiếc mặt nạ mang tên vui vẻ đã được treo lên quá lâu, đến nỗi người đeo nó cũng quên mất.
-
Những tiếng nức nở của Mae lại vang lên trong căn phòng rộng rãi nhưng tối đen. Từng tiếng "ting" vang vọng, Mae lật điện thoại lên. Group chat của hội bạn thân đang hoạt động sôi nổi.
Jame: sinh nhật Mae xong tui nghèo kiết xác luôn rồi nè trời ơi
Huyn: bắt đền bà đó @Mae
Mae: thế tới sinh nhật mấy bà tui bù nhá
Nhyn: ủa mấy bà quên là tháng sau lại tới sinh nhật @Lee à?
Lee: hehe
Pink: nhắc làm gì nỗi đau hả @Nhynnn
....
Trả lời xong, Mae tắt điện thoại rồi vứt sang bên cạnh. Bảo cô nói ra những nỗi buồn của mình thì Mae thà giả vờ vui vẻ còn hơn.
Hỏi cô có quý những người bạn này không à? Có, cô rất yêu quý hội bạn sáu người của mình. Đối với một người mang hơi hướng tiêu cực, tự ti, thiếu nghị lực như Mae thì việc có năm người bạn thân thiết luôn cởi mở, chia sẻ với mình là một điều rất may mắn.
Nhưng chính bản thân Mae còn không hiểu vì sao mình lại không thể chia sẻ chuyện của mình cho mọi người. Cô luôn khoác lên người mình những lớp áo đầy màu sắc. Mọi người đều nghĩ Mae là cô gái mười bảy tuổi tràn đầy năng lượng.
Chỉ riêng mình Mae hiểu rõ con người tệ hại, xấu xa của mình. Cô như trái táo bị sâu bọ đục khoét trống rỗng, chỉ còn lại phần vỏ vẫn chưa đến nỗi nào.
Hôm nay là ngày Mae tròn mười bảy tuổi, cũng đã tròn hai năm Mae yêu đơn phương một cậu trai bằng tuổi.
- Đi ngủ thôi, ôm trọn bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương cũng chẳng làm cho họ yêu mình. Ngủ ngon nhé, Brad.
Vừa kéo chăn lên, Mae thoáng nhìn sang ngăn tủ đầu giường. Bỗng chốc từng dải ký ức xuất hiện, rồi phủ lên não bộ của cô.
-
Mẹ của Mae sinh cô ra lúc bà ấy 20 tuổi. Nửa năm sau thì bà ấy qua đời, hình như là vì căn bệnh quái ác nào đó. Để lại Mae sống cùng với cậu và cô bảo mẫu. Cậu không có vợ, nên chẳng có con, vì vậy mà cậu xem Mae như con ruột của mình.
Lúc Mae vào lớp một, bạn bè xung quanh thường kể về ba mẹ của mình. Hai từ "ba mẹ", dường như quá quen thuộc với mọi người, nhưng lại là hai từ mới trong từ điển của cô. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa hề nghe đến hai từ đó.
Có lần Mae hỏi cậu về ba mẹ của mình trong bữa ăn cùng cậu và ông bà ngoại. Không khí đang vui vẻ bỗng im bặt, mọi người đều tắt hết những nụ cười mới nãy. Điều đáng sợ hơn nữa là người cậu luôn cưng chiều, nhẹ nhàng thắt bím tóc đuôi sam cho Mae lại dùng tay bóp bể ly nước trên bàn. Mae chẳng thể nào quên được khung cảnh hoảng loạn, máu me lúc đó.
Bà ngoại vừa dỗ Mae đang khóc, vừa bế cô vào phòng tắm. Bà nói mẹ cô làm cậu giận nhiều lắm, bảo cô sau này đừng nhắc về mẹ trước mặt cậu. Mae của khi đó chỉ đơn thuần nghĩ giận dỗi là mẹ đã cướp kẹo của cậu, hoặc làm bẩn quần áo nên cậu mới giận mẹ.
Trong mười lăm năm trôi qua, Mae dần dần hiểu ra rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như cô là trẻ mồ côi, chẳng hạn như không ai biết bố cô là ai, chẳng hạn như con gái sẽ có kinh nguyệt vào mỗi tháng,... Ngoại trừ việc nói về bố mẹ cô thì tất cả mọi thứ đều do cậu chăm sóc cô.
Hai năm trước, cậu cô qua đời vì bệnh ung thư. Trong những ngày cuối cùng, cậu thường cầm tay cô, vuốt tóc cô như những ngày cô còn bé. Đêm trước khi cậu qua đời, cậu đưa cô một cái túi nhìn có vẻ rất cũ. Cậu nhờ cô giữ nó, ngày cô tròn mười bảy tuổi hãy mở nó ra. Rằng câu nói cuối cùng của mẹ cô là nhờ cậu nuôi dưỡng cô cho tới năm mười bảy tuổi rồi đưa nó cho cô. Nhưng cậu đã không làm được, đành nhờ cô tự mình giữ lấy.
Đêm đó, cậu thường rơi vào hôn mê. Cô thức suốt đêm để canh chừng cậu, cả bác sĩ riêng của gia đình cũng có mặt. Nhưng rồi cậu cũng ra đi lúc rạng sáng.
Mấy ngày tiếp theo, vừa lo chuyện hoả táng, làm đám tang cho cậu mà Mae nghỉ liền mấy buổi học, chạy tới chạy lui đến gầy hẳn đi. Ông bà ngoại đã mất lâu rồi, chuyện trong nhà chỉ có Mae tự lo liệu.
Cũng may là mấy tháng trước khi cậu qua đời thì Mae đã học cách nấu nướng, tự sinh hoạt. Dù gia cảnh của cô cũng ở mức khá giả nhưng Mae không muốn có thêm bảo mẫu hay người giúp việc xuất hiện ở nơi gọi là "nhà" của mình. Vậy nên từ sau khi cậu mất, Mae đã ở một mình đến tận bây giờ.
Đầu óc của Mae rất tệ, thường hay quên mất nhiều chuyện, cũng chẳng nhanh nhạy hay tư duy tốt, bởi vậy mà thành tích học tập của cô cũng chỉ ở mức khá chứ chẳng bao giờ lên nổi học sinh giỏi hay xuất sắc.
Sau đám tang của cậu, trong lúc dọn dẹp lại căn nhà, Mae đã tiện tay cất luôn túi đồ cậu đưa vào ngăn tủ ít khi mở đến. Lúc đầu cô cũng rất tò mò bên trong có gì mà mẹ cô phải đợi mười bảy năm mới cho cô xem. Nhưng lại bận chép lại bài vở cho những ngày nghỉ, rồi còn học bù các môn nên cô cũng quên bén đi.
Nhanh thật, hai năm trước cô còn thấp thỏm vì số tiền của cậu để lại trong tủ sắt quá lớn mà không dám ngủ ngon giấc. Vậy mà giờ đã đến lúc cô nên mở túi tài liệu kia ra xem.
-
Mae bật đèn lên, trút túi tài liệu xuống nệm giường. Bên trong có một tấm hình, một tờ giấy màu nâu vàng bị chèn ép đến mỏng dính, và một tấm danh thiếp trông mới hơn những thứ còn lại, chắc là cậu cô đã để vào sau này.
Trong hình là một người con gái đang khoác tay một chàng trai. Theo như di ảnh trên bàn thờ mà cô đã thấy mỗi ngày thì người con gái là mẹ cô, còn chàng trai thì chắc là ba cô. Mẹ cô cười rất hạnh phúc, còn ba cô thì không nhìn ra biểu cảm gì. Mẹ cô trong tấm hình còn rất trẻ, trông chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Ba cô cũng vậy, ông cao hơn mẹ cô chừng một cái đầu.
Xem ảnh xong, Mae cầm lá thư lên, vô tình nhìn thấy cái đồng hồ trên bàn, xem ra đêm nay chẳng ngủ sớm được rồi.
"Mae à, mẹ xin lỗi con vì đã sinh con ra mà không nuôi dưỡng con cho đến lúc trưởng thành được. Đoán chừng con cũng không còn thích truyện cổ tích nửa rồi. Vậy mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện tình yêu của ba và mẹ nhé, đây là câu chuyện duy nhất mà mẹ có thể kể cho con nghe.
Năm mẹ mười bảy tuổi, mẹ đã giấu ông bà ngoại yêu thầm ba của con. Ba con rất đẹp trai, đặc biệt là ông ấy hát rất hay. Mẹ của khi đó vẫn là một thiếu nữ say mê chàng thiếu niên lãng tử, vì vậy mẹ đã yêu ba con ngay khi nghe ba con cất tiếng hát.
Mẹ yêu thầm ba con khoảng một năm thì ông bà ngoại con biết chuyện. Ông bà giận mẹ lắm nhưng vì ba mẹ vẫn chưa có gì với nhau, thậm chí ba con còn chẳng nhớ nổi tên mẹ nên ông bà chỉ khuyên mẹ không nên yêu đơn phương nữa.
Nhưng rồi bà ngoại nói cho mẹ biết rằng dòng họ nhà mình mắc một căn bệnh duy truyền chỉ có ở con út. Năm mười bảy tuổi sẽ có một hạt giống tầm xuân được chôn trong trái tim. Khi bắt đầu yêu ai đó, dây tầm xuân sẽ bén rễ. Nếu không được người đó yêu lại thì rễ của dây tầm xuân đó sẽ càng ngày càng thít chặt vào tim, từng bông hoa mọc chen chúc trong phổi để ngăn chặn không khí. Người mắc bệnh sẽ suy yếu rồi từ từ chết đi.
Mẹ nửa tin nửa ngờ, nghĩ rằng bà ngoại chỉ đang doạ mẹ. Nhưng vì không muốn ông bà buồn nên mẹ cũng hứa là không yêu ba con nữa.
Ngày cuối năm cấp 3, lớp mẹ tổ chức một buổi liên hoan. Mẹ đã làm một chuyện rất ngu ngốc là xảy ra quan hệ với ba con. Lúc đó mẹ còn nông nổi, nghĩ tình yêu thiêng liêng là tất cả, nghĩ là khi có con rồi thì ba con sẽ cưới mẹ.
Tấm hình đó là khi chụp ảnh cả lớp mẹ đã bỏ tiền chụp riêng với từng người để có được 1 tấm ảnh với ba con.
Hơn một tháng sau, mẹ thấy khó chịu nên cùng bà ngoại con đi khám và phát hiện là mẹ đã mang thai con. Còn ba con đã đi nước ngoài từ lâu. Song song đó, mẹ được chuẩn đoán là có dị vật bên trong phổi. Hoá ra dây leo tầm xuân đã bén rễ trong tim mẹ từ lúc nào.
Ông bà ngoại con đồng ý giữ con lại. Nhưng mẹ phải làm phẫu thuật bỏ dây tầm xuân đó đi, và đi kèm với đó là mẹ sẽ hoàn toàn quên đi ba con.
Khi đó mọi thứ xung quanh mẹ rối tung lên. Vừa muốn sống để nuôi con, vừa muốn con có đầy đủ tình yêu của cả ba lẫn mẹ. Nhiều lần mẹ muốn chết đi nhưng lại nhớ đến con đang chờ ngày ngắm nhìn thế giới này.
Mẹ quyết định trốn ông bà ngoại đi tìm ba con. Mẹ muốn đánh cược một lần, tìm không được ba con thì mẹ sẽ làm phẫu thuật.
Ngờ đâu ngày đầu tiên sang Singagore mẹ đã bị cướp hết hành lí, tiền bạc. Nhìn giấy tờ tùy thân và chút tiền ít ỏi còn lại trong túi. Mẹ đành thuê trọ rồi làm việc kiếm tiền, kiếm cả ba con nữa.
Ngày qua ngày, đến tận khi sinh con ra mà mẹ vẫn chưa tìm được ba con. Nhưng lúc đó dây tầm xuân dường như đã thít chặt trái tim mẹ rồi. Mẹ nhờ nhiều sự giúp đỡ mới về lại được quê hương thì biết tin ông bà ngoại đã sang Singapore tìm mẹ.
Lúc đó mẹ chẳng thể bước xuống giường được nữa. Mọi chuyện đều phải nhờ cậu của con. Trong mấy tháng cuối đời, cậu con giận mẹ nên chẳng nói lời nào. Mẹ nhớ lúc đưa cho cậu con túi tài liệu này, cậu con đã nói với mẹ câu đầu tiên.
"Đáng không?"
Đáng hay không? Đáng, vì mẹ có con, kết tinh tình yêu của mẹ và ba. Cũng không đáng, vì ba con còn chưa biết là mẹ đã có con với ông ấy.
Mẹ không muốn con biết chuyện này muộn quá, rồi đi vào vết xe đổ của mẹ. Nếu con đã rất đau khổ vì yêu thầm ai đó, hãy nhờ cậu của con đưa con tới phòng khám của chú Tedd để loại bỏ dây tầm xuân đó.
Theo như bà ngoại nói thì chỉ khi người đó cũng yêu con, dây tầm xuân sẽ biến mất. Hoặc phẫu thuật loại bỏ nó, và quên đi người đã làm con đau khổ."
-
Đọc xong lá thư của mẹ, gương mặt Mae đã ướt đẫm nước mắt. Hoá ra bên trong trái tim khô càn của cô đang có một hạt giống tầm xuân nảy mầm.
Cô lau nước mắt đang chực trào rơi xuống để tầm mắt được rõ hơn. Cầm tờ danh thiếp lên xem, mặt trước của danh thiếp có ghi địa chỉ, số điện thoại của bác sĩ Tedd. Phía sau còn có một đoạn thư của cậu:
"Cậu đã tha thứ cho mẹ con từ lâu rồi, cậu chỉ giận bản thân mình không bảo vệ được em gái mình, đến cả nhìn mặt ông bà ngoại lần cuối mà mẹ con cũng không làm được. Cậu quyết tâm nuôi dưỡng con như con ruột của mình, nhưng cuối cùng cậu cũng thất hứa. Cậu đi gặp mẹ con để xin lỗi bà ấy đây, cậu mong con có những quyết định đúng đắn nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top