Chương 5:

Hai người rời khỏi phòng VIP, bước đi chậm rãi qua hành lang mờ ảo.

Yoongi đi trước, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy quyền uy. Jimin đi sát bên hắn, dáng vẻ thản nhiên nhưng vẫn có chút căng thẳng trong đáy mắt.

Khi đi ngang qua quầy bar, quản lý quán nhìn thấy họ, và chỉ khẽ cúi đầu.
Không một lời hỏi han, không một động thái phản đối — vì rõ ràng, hôm nay Jimin thuộc về Yoongi.

Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua hàng đèn đường mờ ảo.
Chiếc xe đen bóng đỗ sẵn trước cửa quán, tài xế nhanh chóng mở cửa khi thấy Yoongi bước tới.

Khi cả hai ngồi vào ghế sau, cánh cửa khép lại, tiếng ồn ào bên ngoài cũng bị chặn lại, chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh.

Jimin ngồi cạnh Yoongi, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa kính.
Đèn đường lướt qua từng vệt, phản chiếu lên gương mặt cậu — yên lặng, trầm ngâm.
Trong đầu cậu, những con số lại hiện lên: viện phí, thuốc men, và lời hứa "gấp một trăm lần."

Cậu biết rõ đêm nay sẽ là một ngưỡng khác.
Không còn lùi được nữa.
Và vì thế... cậu sẽ phải làm tốt. Phải khiến hắn hài lòng.

Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nhíu mày.
Không nói gì, hắn chỉ vươn tay, đặt lên eo cậu, kéo nhẹ.
Jimin giật mình một chút, rồi bị buộc phải tựa vào người hắn.

Hơi thở ấm trầm của Yoongi lướt qua tai cậu, giọng hắn khẽ vang, trầm và thấp:
"Đừng suy nghĩ nhiều. Đêm nay chỉ cần ngoan là được."

Jimin im lặng một thoáng, rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phủ lên gương mặt hắn một lớp sáng mờ — góc nghiêng sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu và bình thản đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Cậu thoáng sững.
Thì ra nhìn gần như thế này... hắn thật sự rất đẹp. Một kiểu đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo và cuốn hút chết người.

Ý nghĩ thoáng qua khiến Jimin bật cười thầm.
Đẹp trai như vậy... nếu phải trao thân, chắc cũng chẳng thiệt thòi.

Khóe môi cậu khẽ cong, ánh mắt dịu xuống.
Jimin nhẹ nhàng dịch người, chủ động dựa sát vào hắn hơn.
Yoongi khẽ cúi đầu nhìn, khóe môi hắn cong lên, rồi vòng tay siết chặt eo cậu, giữ cậu trong lòng mình như một món đồ quý.

Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có hơi thở hòa vào nhau, mùi rượu nhàn nhạt vương giữa khoảng không kín của xe.

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự.
Cửa mở ra, bàn chân cậu vừa chạm đất đã lập tức sững lại.
Trước mắt cậu là một tòa nhà rộng lớn. Không gian xa hoa mà lạnh lẽo đến khó tả.

Còn đang mải ngắm nhìn thì cảm giác ấm nóng nơi eo lại kéo cậu trở về thực tại.
Bàn tay to lớn của Yoongi đã đặt lên đó, kéo nhẹ một cái khiến cả người Jimin nghiêng theo.

"Đi thôi." – Giọng hắn khẽ, nhưng đủ để khiến tim cậu khựng lại.

Jimin cúi đầu, khẽ nuốt xuống, để mặc hắn dắt đi.

Cánh cửa kính mở ra, ánh sáng ấm áp từ đèn chùm phủ xuống căn phòng khách rộng lớn.
Mỗi món nội thất đều toát ra mùi tiền — nhưng không phô trương, mà là kiểu sang trọng lạnh lùng, tinh tế đến đáng sợ.

Giữa bức tường phía đối diện, một khung ảnh lớn được đặt trang trọng.
Trong khung là chân dung người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về ống kính.
Phía dưới, dòng chữ bạc nhỏ in nổi:
"Min Yoongi — Chairman of Min Group."

Jimin như khựng lại.
Cậu khẽ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Cùng một khuôn mặt.
Cùng một ánh mắt.
Chỉ khác là giờ phút này, ánh mắt ấy đang dõi thẳng vào cậu.

Min Yoongi... chính là hắn sao?

Cậu từng nghe nhiều lời đồn về cái tên ấy — người đàn ông nắm trong tay quyền lực khiến cả giới tài chính lẫn quân sự phải kiêng dè.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, và nổi tiếng là không màng sắc dục.
Một kẻ như thế... lại là người vừa ra giá mua một đêm của cậu.

Jimin bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Thay vì tự hào, trong lòng chỉ dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.
Không biết đêm nay, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì — hay nói đúng hơn, phải chịu đựng những gì.

Yoongi khẽ nhướng mày, không nói gì, chỉ siết eo cậu, kéo nhẹ.

"Đi thôi."

Giọng hắn trầm thấp, bình thản như ra lệnh.
Jimin thẫn thờ bước đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Mỗi bậc thang như dài ra vô tận.
Càng bước lên, nhịp tim cậu càng dồn dập,
không rõ là vì sợ hãi... hay vì điều gì khác đang dần lớn lên trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top