Chương 4:
Đêm buông xuống, thành phố lên đèn.
Những dải sáng rực rỡ hắt xuống, phản chiếu qua khung cửa kính, loang lên gương mặt thanh tú trong gương.
Jimin khẽ nghiêng đầu, kéo lại cổ áo, vuốt nhẹ mái tóc, rồi điểm thêm chút son môi giúp nụ cười trở nên sắc nét hơn giữa những ánh đèn mờ ảo.
Mọi thứ vừa vặn, gọn gàng, đủ để Jimin trở lại với vai diễn quen thuộc — kẻ quyến rũ lạnh lùng giữa thế giới xa hoa đầy giả tạo.
Cậu khoác áo, bước ra ngoài.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi khói thuốc và âm thanh hỗn tạp của phố thị.
Quán bar vẫn sáng đèn như mọi khi, âm nhạc vang lên dồn dập, ánh sáng loang loáng quét qua từng khuôn mặt.
Cánh cửa mở ra, Jimin xuất hiện.
Cậu bước ra — dáng đi thẳng, chậm mà dứt khoát.
Đôi mắt lạnh, khóe môi khẽ cong.
Vẫn là Jimin quen thuộc — người mà chỉ cần xuất hiện, không khí quanh đó dường như chậm lại một nhịp.
Ánh đèn phản chiếu lên lớp áo đen ôm sát, khiến từng đường nét cơ thể cậu càng thêm nổi bật.
Jimin đảo mắt một vòng quanh quán, mọi thứ vẫn ồn ào, náo nhiệt như thường.
Những người đàn ông quen mặt vẫn ngồi ở góc cũ, bên cạnh là những nhân viên đang trò chuyện.
Họ ngẩng lên, và khi thấy cậu — trong khoảnh khắc, ánh mắt họ thoáng dừng lại.
Vẫn là sự tiếc nuối lẫn ham muốn, một thứ pha trộn khó gọi tên.
Jimin bắt gặp điều đó, khẽ cau mày.
Cậu không hiểu tại sao ánh mắt họ vẫn dõi theo cậu đầy khát khao, nhưng lại chọn để tâm tới người khác thay vì mình.
Một suy nghĩ thoáng qua, nhưng cậu lắc nhẹ đầu, xua đi.
Những chuyện đó, có để tâm cũng chẳng thay đổi được gì.
Jimin chỉnh lại cổ áo, ngẩng cao đầu, rồi đi thẳng lên cầu thang dẫn đến tầng VIP.
Tiếng nhạc phía dưới dần lùi xa, chỉ còn tiếng bước chân cậu vang đều trong hành lang dài.
Ánh sáng trên tầng thượng dịu hơn, sang trọng và tĩnh lặng đến lạ.
Jimin dừng lại trước cánh cửa mang số V2.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi thả ra thật chậm, như muốn gột bỏ hết những cảm xúc lẫn lộn còn vương lại trong lòng.
Cậu đưa tay, đẩy cửa bước vào.
Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, Jimin lập tức khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên người đàn ông đang ngồi nơi ghế sofa.
Cậu nhận ra ngay, chính là hắn – người đã ép cậu uống đến say khướt đêm qua.
Hắn ngồi đó, một mình, ung dung và yên lặng nhưng tỏa ra quyền lực khiến mọi thứ xung quanh dường như phải nhường bước.
Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt lạnh lùng ấy, không một biểu cảm.
Dù chưa biết hắn thực sự là ai, nhưng khoảnh khắc này, cậu đã hiểu rõ: chính hắn là lý do hôm nay không ai dám mời cậu.
Vì hắn, đã hiện diện ở đây, và mọi quyết định đều phải tính đến hắn.
Cảm giác sững sờ, thận trọng tràn ngập trong tim Jimin.
Cậu đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm, như muốn nhìn thấu người đàn ông trước mặt — và cũng là để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.
Đột nhiên, Yoongi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn khẽ nheo, giọng trầm thấp vang lên, lười biếng mà mang theo chút áp lực:
"Sao vậy? Không muốn tiếp tôi à?"
Jimin nhẹ thở ra, rồi ngay sau đó môi cậu cong lên, một nụ cười điềm tĩnh, ngọt ngào.
Cậu khép cửa lại sau lưng, tiếng cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Bước chân cậu chậm rãi tiến về phía hắn, từng bước một, mềm mại nhưng vững vàng.
Khoảnh khắc đứng trước mặt người đàn ông ấy, Jimin khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười trêu chọc:
"Sao lại không chứ?
Được ngài để mắt đến... với em mà nói, là vinh hạnh lớn rồi."
Yoongi khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn phòng sang trọng.
Hắn ngả người ra sau, tựa hẳn vào lưng ghế, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt hờ lên thành sofa, ánh mắt vẫn không rời Jimin dù chỉ một giây.
Không cần nói gì thêm, chỉ một cái nghiêng người, một cử chỉ mơ hồ cũng đủ khiến Jimin hiểu ý.
Cậu bước đến, từng bước chậm rãi như có nhịp, rồi ngồi xuống sát bên hắn — gần đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một làn hơi thở.
Mùi vanilla ngọt dịu từ người Jimin khẽ lan trong không khí, hòa vào hương bạc hà lạnh thoát ra từ áo vest của Yoongi.
Một ấm, một lạnh — va vào nhau, tạo nên thứ hương đối lập đến lạ, vừa mềm mại vừa quyến rũ, khiến cả không gian như ngừng lại trong thoáng chốc.
Jimin vươn tay lấy chai rượu trên bàn. Cử chỉ của cậu nhẹ nhàng, uyển chuyển, như một thói quen đã ăn sâu.
Cậu nghiêng cổ tay, dòng rượu chảy ra, óng ánh dưới ánh đèn, phản chiếu trong đôi mắt cậu một vẻ tinh nghịch lẫn quyến rũ.
Yoongi nhìn cậu.
Ánh mắt hắn sâu, như muốn dò từng tầng cảm xúc, từng lối suy nghĩ trong lòng Jimin.
Nhưng cậu vẫn điềm nhiên rót rượu, không né tránh, cũng không biểu lộ chút sợ hãi nào.
Cậu rót xong cho mình, nâng nhẹ ly lên, giọng dịu dàng, điềm tĩnh:
"Em mời ngài."
Yoongi khẽ cười, nhấc tay đáp lại.
Ly chạm nhau, âm thanh "keng" nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Rồi họ cùng đưa ly lên môi.
Chất rượu cay nồng, ấm rát trượt qua đầu lưỡi, lan xuống cổ họng, như khơi dậy từng giác quan.
Không ai nói gì thêm.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc mờ xa vọng lại từ tầng dưới, như một làn khói mảnh len vào giữa hai người.
Yoongi dựa lưng ra sau, ánh mắt dán chặt vào Jimin.
Cậu vẫn ngồi sát bên hắn, môi cong nhẹ, ngón tay thon khẽ xoay ly rượu — động tác quen thuộc mà lại gợi cảm đến lạ.
Dáng vẻ ấy, rõ ràng chẳng khác gì những nhân viên khác trong quán.
Vậy mà không hiểu vì sao... hắn lại không thể rời mắt.
Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi hơi thở phảng phất hương vanilla ngọt dịu đều khiến lòng hắn khuấy động một cách khó hiểu.
Yoongi nhíu mày, ánh nhìn vẫn không dịch chuyển — lạnh nhạt nhưng như bị thôi miên.
Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà chậm rãi:
"Em có biết tại sao hôm nay không ai dám mời em không?"
Jimin khẽ cong môi, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch:
"Nếu em đoán không lầm... thì là do ngài, đúng chứ?"
Yoongi bật cười, tiếng cười trầm khẽ.
Một kiểu thừa nhận nhẹ nhàng, lại đầy cố ý.
Jimin mỉm cười, giọng nói khẽ pha chút trách móc:
"Ngài làm vậy, chẳng khác nào đá đổ chén cơm của em cả."
Yoongi xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi cậu, rồi hắn trầm giọng:
"Vậy thì... đêm nay tôi sẽ trả cho em gấp mười lần chén cơm ấy."
Jimin thoáng khựng lại.
Rồi một nụ cười mỏng lướt qua môi — nửa như đùa, nửa như ngờ vực.
"Ngài đúng là hào phóng thật."
Khóe môi Yoongi khẽ cong, ánh nhìn hắn sâu thêm, như cắt qua làn không khí giữa hai người.
Hắn lại nói, thong thả mà chắc chắn:
"Và nếu, em đồng ý đi cùng tôi... thì đừng nói là gấp mười lần, em muốn một trăm lần tôi cũng sẵn sàng cho em."
Không khí như khựng lại trong khoảnh khắc.
Jimin khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử sâu thẳm của Yoongi — nơi phản chiếu thứ điềm tĩnh đáng sợ hơn cả lời đe dọa.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng.
Nhưng trong đầu, ba chữ "một trăm lần" cứ văng vẳng, như thứ ma lực vừa đủ khiến lý trí dao động.
Số tiền ấy...
Có thể trả viện phí cho mẹ.
Có thể giúp cậu thoát khỏi những tháng ngày chật vật.
Chỉ cần gật đầu thôi, mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Nhưng Jimin biết — chẳng có gì là "chỉ cần" cả.
Cái giá phải trả... chính là tự tôn của mình.
Đôi môi cậu khẽ mím lại, ánh mắt dao động giữa ngổn ngang suy nghĩ.
Rõ ràng là cậu đang lưỡng lự — giữa lý trí và thực tế, giữa lòng tự trọng và nỗi sợ không đủ tiền lo cho mẹ.
Yoongi nhìn thấy hết.
Hắn không vội, cũng chẳng ép buộc.
Chỉ khẽ nghiêng người, chậm rãi vươn tay ôm lấy eo cậu, hơi thở hắn lướt qua cổ Jimin, giọng trầm khẽ vang:
"Gấp một trăm lần... em nghĩ xem, phải tiếp rượu bao nhiêu đêm như thế này mới có?"
Jimin khẽ siết ngón tay lại.
Đôi mắt ngước lên, chạm vào hắn — trong veo, nhưng run rẩy.
Cậu nghĩ trong đầu: một trăm lần... là bao nhiêu đêm? Rất nhiều.
Và quá nhiều để cậu kịp lo cho mẹ.
Cậu bất giác nhận ra: Tự tôn ư? Lúc này không quan trọng.
Điều cốt yếu... là tiền. Cậu cần tiền, cần ngay bây giờ.
Jimin nhắm mắt một giây, hít thật sâu, rồi mở mắt ra, giọng khẽ mà chắc:
"Được... em đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, Yoongi thoáng khựng.
Nhưng ngay sau đó đã lập tức cong môi hài lòng.
Hắn vươn tay, những ngón tay lạnh khẽ chạm vào cổ tay cậu, kéo nhẹ một chút để cậu nghiêng người về phía mình.
"Tốt lắm."
Giọng hắn trầm thấp, kéo dài như một lời khen, vừa đủ khiến da cậu tê dại.
"Cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi."
Ánh mắt Yoongi vẫn không rời khỏi Jimin, nụ cười nhạt trên môi hắn như vẽ ra lời hứa cho một đêm dài chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top