Chương 3:
Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng VIP rộng lớn.
Jimin vẫn nằm đó, ngủ rất say, mái tóc rối nhẹ phủ xuống trán.
Bỗng một giọng nói khẽ vang lên, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ nặng nề:
"Jimin, dậy đi..."
Cậu khẽ cựa mình, mi mắt run run mở ra, nhìn thấy cô lao công đang đứng trước mặt. Ánh mắt bà pha chút ngạc nhiên, vừa thương vừa trách.
Jimin ngẩng đầu, nhìn quanh — căn phòng quen thuộc, chiếc sofa mềm mại, và mùi rượu nồng vẫn còn đọng lại.
Cô lao công khẽ hỏi:
"Sao không về phòng mà lại ngủ ở đây?"
Jimin dụi mắt, giọng khàn khàn vì mệt:
"Tối qua con say quá..."
"Ừ, vậy giờ về đi, để cô còn dọn dẹp."
Cậu gật đầu, chậm rãi ngồi dậy.
Ngay lập tức, cơn đau đầu ập đến như một đợt sóng, khiến cậu khẽ cau mày.
Vừa xoay người, xấp tiền dày trong túi bất ngờ rơi ra, vương vãi khắp sàn.
Khoảnh khắc ấy, Jimin sững lại.
Ánh mắt cậu dừng trên những tờ tiền, và từng mảnh ký ức từ đêm qua chậm rãi ùa về — từ lời ngỏ ý thẳng thắn, ánh mắt thách thức, cho đến khoảnh khắc bị ép ngửa đầu uống rượu.
Tất cả như một cuộn phim mờ nhòe, vừa thực vừa hư.
Khóe môi Jimin khẽ cong, nụ cười thoáng qua mang theo chút tinh nghịch:
"Xem ra... cũng uy tín quá chứ."
Cậu cúi xuống, nhặt từng tờ một, động tác chậm rãi và cẩn thận. Ngón tay chạm vào mặt tiền lạnh khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng tuyệt nhiên không để sót tờ nào — vì cậu biết, với mình, chúng rất quan trọng.
Về đến phòng, Jimin liền ngả người xuống giường và muốn ngủ thêm một chút. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ khiến cậu chẳng muốn động đậy.
Nhưng chưa kịp nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, chói gắt giữa không gian tĩnh lặng.
Jimin khẽ nhíu mày, với tay lấy máy.
Tim cậu chợt siết lại khi thấy dòng chữ quen thuộc hiện trên màn hình: "Bác sĩ Choi."
Cậu đưa điện thoại lên tai, giọng khàn vì mệt:
"Tôi nghe đây, bác sĩ."
Giọng người bên kia vẫn điềm tĩnh, nhưng xen chút lo ngại:
"Jimin à, tình trạng của mẹ cậu không ổn lắm.
Thuốc cũ không còn tác dụng nữa, tôi nghĩ nên đổi sang loại mới để điều trị hiệu quả hơn."
Jimin im lặng, mắt mở hé, nhìn trân trân lên trần nhà. Một nhịp sau, cậu khẽ hỏi:
"Thuốc mới... giá bao nhiêu?"
"Khá cao," — giọng bác sĩ chùng xuống, "khoảng mười lăm triệu một tuần.
Nhưng nếu duy trì đều, bà sẽ bớt mệt, đỡ khó thở hơn."
Căn phòng chợt lặng đi.
Jimin siết chặt điện thoại, đôi mắt cụp xuống, giọng cậu bình tĩnh nhưng dứt khoát:
"Cứ thay thuốc cho mẹ tôi đi."
"Được. Cậu cố gắng lo thêm nhé, Jimin."
Cuộc gọi kết thúc.
Không gian chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Jimin nằm lặng một lúc, vai hơi run.
Cậu nhìn quanh căn phòng trống, ánh mắt dừng lại nơi xấp tiền mười triệu won đặt trên bàn, rồi đến số tiền còn trong ví mình.
Tất cả cộng lại — vẫn không đủ.
Một thoáng trầm ngâm, Jimin khẽ cắn môi.
Nhưng chỉ vậy thôi, không than, không oán.
Cậu đã quen với những ngày như thế, quen với việc tự mình gánh lấy mọi thứ.
Giọng cậu nhỏ, như lời nhắc cho chính mình:
"Phải cố gắng hơn nữa... nhất định phải kiếm được tiền."
Rồi cậu bật dậy, lấy điện thoại mở lịch làm việc ra.
Màn hình sáng lên, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
Phòng V2 – 22:00
Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, đôi mày khẽ nhíu lại.
Bình thường, cậu có ít nhất vài cuộc hẹn, thậm chí có đêm phải tiếp liên tục đến mức không còn tỉnh táo.
Vậy mà hôm nay... chỉ một người?
Jimin khẽ cười gượng, ánh mắt pha lẫn chút tự giễu.
"Không lẽ... mình hết thời rồi sao?"
Cậu buông điện thoại xuống, đôi tay đan vào nhau, ngón tay bất giác khẽ run.
Một đêm chỉ có một khách, vậy thì lấy gì để trả viện phí, mua thuốc cho mẹ?
Ý nghĩ ấy khiến cậu càng thêm nôn nóng. Nhưng rồi Jimin khẽ ngẩng lên, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại.
Cậu nhìn xấp tiền trên bàn, giọng nói trầm mà chắc:
"Dù ít hay nhiều... vẫn phải làm."
Cơn đau đầu vẫn còn, nhưng cậu đã đứng dậy, đi rửa mặt, rồi dọn dẹp lại căn phòng.
Một đêm say, một cuộc gọi, và một quyết tâm — tất cả như đọng lại trong đôi mắt điềm tĩnh ấy.
Ngoài kia, thành phố bắt đầu nhộn nhịp.
Còn Jimin, chỉ im lặng thu xếp mọi thứ, chuẩn bị cho một đêm nữa — nơi cậu phải tiếp tục cuộc sống của mình, dù có mệt đến thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top