Chương 2:

Tiếng nhạc vẫn dội đều trong không gian, ánh đèn chớp loang nhẹ trên khuôn mặt Jimin.
Cậu vừa rót thêm rượu cho Lee tổng, vừa lắng nghe những lời tâng bốc quen thuộc mà chẳng mấy bận tâm.

Đang định nâng ly, một bóng người tiến đến.
Là quản lý — anh ta khẽ gật đầu với Lee tổng như một lời xin phép, rồi cúi người, nói nhỏ bên tai Jimin:

"Có khách trên tầng VIP muốn em tiếp ngay bây giờ."

Jimin hơi khựng lại, một thoáng ngạc nhiên hiện lên nơi đáy mắt.

Từ trước đến nay, ai muốn mời cậu đều phải đặt lịch trước ít nhất một ngày, kể cả khách VIP.
Vậy mà nay, lại có người trực tiếp ra lệnh như thế... rõ ràng là không phải hạng tầm thường.

Cậu khẽ thở ra, rồi quay sang Lee tổng, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ:

"Xin lỗi ngài, bây giờ em có việc phải đi rồi. Lần sau nhất định em sẽ đền bù cho ngài một đêm trọn vẹn hơn, được không?"

Lee tổng nhìn cậu, ánh mắt pha giữa tiếc nuối và không cam lòng. Nhưng khi đối diện nụ cười ấy, gã chỉ biết bật cười, xoay nhẹ ly trong tay.

"Em nói thế thì anh biết từ chối sao được. Nhớ nhé, lần sau em phải tự tay rót cho anh đầu tiên."

Jimin khẽ cúi đầu, môi cong lên như một lời hứa.
"Vâng, Lee tổng."

Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.
Rồi Jimin quay lưng, bước đi giữa đám đông — từng bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ cuốn theo ánh nhìn tiếc nuối của gã đàn ông phía sau.

Cánh cửa tầng VIP khẽ mở ra, tiếng nhạc từ dưới sàn dội lên rồi tắt lịm khi cửa đóng lại.

Yoongi ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, hắn dường như chỉ còn thấy được duy nhất một dáng người.

Jimin tiến lại, chậm rãi, từng bước nhẹ nhưng mang theo sự tự tin thường thấy.
Cậu khẽ cúi người, giọng mềm và lễ phép:

"Xin chào các ngài."

TaeHyung nhấc ly rượu lên, khẽ hất đầu ra hiệu về chỗ trống bên cạnh Yoongi — ánh mắt đầy ẩn ý.

Jimin khẽ gật đầu, bước đến.
Cậu dừng lại trước mặt hắn, giọng nhỏ, mềm như mật:

"Em... có thể ngồi ở đây không?"

Yoongi vẫn nhìn cậu, đôi mắt sâu hun hút, trầm lặng mà cháy âm ỉ. Một thoáng sau, hắn gật đầu, giọng trầm khàn đáp lại:

"Ngồi đi."

Giản đơn, ngắn gọn.
Nhưng trong đôi mắt ấy... là cả một cơn khát không thể gọi tên.

Cậu khẽ cong môi, ngồi xuống cạnh Yoongi. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để hương nước hoa thoang thoảng nơi cổ lướt qua đầu mũi hắn.

Cậu cầm lấy chai rượu, rót vào ly cho hắn. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến hắn dường như không thể rời mắt được.

"Em mời ngài." – cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ mà đầy phép tắc.

Yoongi nâng ly, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu.
Hai chiếc ly chạm nhau, phát ra tiếng "keng" khẽ, trong trẻo đến lạ.

Jimin nhấp một ngụm, rồi cười khẽ:

"Ngài mới đến đây lần đầu tiên sao?"

Yoongi không gật đầu, chỉ khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp rơi ra chậm rãi:

"Và nhìn thấy em..."

Jimin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong:

"Vậy ra ngài là người gọi em đến?"

Không đáp, Yoongi chỉ hơi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả lên da.
Rồi một tay hắn vòng ra sau, siết nhẹ lấy eo cậu, giọng trầm đầy mê hoặc:

"Tôi muốn biết, nếu đêm nay có em trên giường, liệu tôi còn có thể ngủ nổi không?"

Không khí quanh bàn như chùng xuống.
TaeHyung và NamJoon cùng sững lại.
Hai người nhìn nhau, không thể tin người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, chẳng màn sắc dục như Min Yoongi... lại có thể thốt ra lời đó, vì một nam nhân viên tiếp rượu.

Jimin thì vẫn bình thản, vì cậu đã quá quen với những ánh mắt mang ý định như vậy.
Cậu vẫn cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đi rõ rệt:

"Ngài... hình như đã hiểu sai về công việc của em rồi."

Yoongi khẽ nheo mắt.
Hắn chẳng lạ gì kiểu nhân viên biết giả vờ lạnh nhạt để ra giá cao hơn, nên giọng nói cất lên mang theo cả sự thản nhiên và kiêu ngạo:

"Em muốn bao nhiêu?"

Nụ cười Jimin tắt hẳn. Cậu nhìn thẳng hắn, giọng đều hơn:

"Ngài thật sự không hiểu... hay là đang cố tình không hiểu?"

Hắn khựng lại.
Một thoáng giận hiện qua ánh mắt — không phải vì bị phản kháng, mà vì hắn không quen bị từ chối, nhất là từ một người mà hắn đang khao khát.

Nhưng rồi Yoongi nuốt xuống, khẽ nhếch môi, giọng nói trở nên lạnh lùng:

"Được. Nếu như vậy thì uống đi, hết chai này... tôi cho em mười triệu!"

Jimin sững người.
Mười triệu... con số vượt xa tất cả những gì cậu từng nhận, nhưng thay vì vui mừng, một luồng lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng.

Chai Lagavulin trước mặt — loại rượu mạnh, cay gắt, chẳng phải thứ ai cũng có thể nhấm nháp.
Cậu biết chắc bản thân khó lòng chịu nổi, nên chỉ biết cắn môi.

Yoongi cong môi sâu hơn, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can cậu:

"Sao vậy? Công việc của em là tiếp rượu mà..." – Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ như thách thức.

Jimin khẽ ngẩng lên. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu, sáng long lanh mà lạnh lẽo.
Một thoáng sau, nụ cười ngọt ngào lại trở về trên môi.

Cậu nghiêng người, ép sát hắn hơn, ngón tay cậu khẽ lướt qua yết hầu hắn, dừng lại một nhịp như cố tình trêu chọc.
Hơi thở phả lên cổ hắn, giọng mềm và khẽ như cánh lụa:

"Ngài đã hào phóng như vậy, thì em làm sao dám từ chối chứ..."

Hơi thở của Yoongi khựng lại.
Cơn say trong người hắn bỗng dâng cao — không phải từ rượu, mà từ chính con người cậu.

Rõ ràng là cậu vừa lạnh lùng từ chối hắn, nhưng giờ lại liều lĩnh áp sát, quyến rũ hắn bằng từng động tác tinh vi, bằng ánh mắt dịu dàng nguy hiểm đó.

Trước khi hắn kịp phản ứng, Jimin đã nhẹ nhàng lùi ra.
Cậu mỉm cười, chậm rãi rót rượu vào ly hắn, giọng khẽ vang lên như mật ngọt:

"Nhưng nếu em uống một mình thì có gì thú vị đâu... em có thể uống cùng ngài được không?"
Yoongi khẽ nghiêng đầu, môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa như tán thưởng, nửa như cảnh cáo.

Hắn nâng ly, chạm nhẹ vào ly Jimin — tiếng thủy tinh "keng" vang lên, tinh tế giữa không gian tĩnh lặng.
Hai người cùng ngẩng đầu, rượu cay lan theo cổ họng, hơi thở hòa lẫn trong khoảng không.

Yoongi nhìn cậu, nhìn rất lâu.
Hắn biết rõ trò này — biết Jimin chẳng thể nào uống nổi thứ rượu mạnh đang đặt trước mặt, biết cậu đang khéo léo kéo hắn cùng vào cuộc chơi.
Và Min Yoongi, lần đầu tiên trong đời, để mặc mình bị dẫn dắt.

Ánh mắt hắn dừng trên môi cậu, giọng nói trầm thấp, khẽ như một lời đe dọa ẩn trong mê luyến:

"Em thật biết cách khiến người khác mất kiểm soát đấy, Jimin."

Jimin khẽ cười.
Nụ cười ấy không quá rõ ràng, chỉ nhẹ cong nơi khóe môi. Cậu nghiêng đầu, giọng mềm mại mang chút trêu chọc:

"Vậy thì em nên cảm thấy vinh hạnh... hay là lo sợ đây, thưa ngài?"

Yoongi không đáp.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu — ánh nhìn ấy vừa như muốn nuốt chửng, vừa như muốn khám phá từng tầng cảm xúc đang ẩn sau nụ cười kia.

Rồi hắn khẽ bật cười, bàn tay nâng lên lướt dọc sống lưng Jimin. Giọng hắn vang lên đầy mê hoặc.

"Chắc chắn là vinh hạnh rồi..."

Jimin vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. Cậu không chống cự, chỉ khẽ nghiêng người, dựa hẳn vào lòng hắn.

Cậu nâng ly, cụng nhẹ vào ly hắn. Rồi cậu ngẩng đầu, nhấp một ngụm nhỏ.

Yoongi dõi theo từng động tác ấy, ánh mắt nheo lại đầy ẩn ý. Hắn tựa lưng vào ghế, xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng trầm thấp và pha chút thách thức:

"Phải uống cả ly chứ, sao lại chỉ nhấp môi thế này?"

Jimin khẽ nhếch môi, ánh mắt trêu chọc:

"Ngài không định chuốc say em, rồi... bắt nạt em đó chứ?"

Yoongi nghiêng người về phía trước, ánh nhìn dừng lại nơi gò má ửng đỏ của cậu. Hắn khẽ bật cười, âm thanh trầm khàn vang ngay bên tai Jimin, kèm theo hơi thở ấm nóng:

"Nếu tôi thật sự muốn... thì đâu cần phải phiền phức như vậy?"

Nói rồi, hắn cầm lấy ly rượu trong tay Jimin, đưa ly đến bên môi cậu, giọng trầm thấp hơn, gần như ra lệnh:

"Uống hết đi."

Bàn tay Yoongi giữ nhẹ sau gáy cậu, buộc cậu phải ngửa đầu. Ly rượu nghiêng, dòng chất lỏng chảy dọc theo môi Jimin, lướt qua cổ họng.
Cậu cố nuốt xuống, vị cay nồng bỏng rát khiến đôi mắt khẽ nhòe đi, hơi thở dồn dập.

Vừa hết ly này, Yoongi lại rót thêm ly khác — từng ly, từng ly một.
Jimin cố nở nụ cười, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mờ đi trong men say. Cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo, để hắn ép uống, mặc cho cổ họng nóng rát và đầu óc quay cuồng.

Đến khi ly cuối cùng cạn sạch, Jimin không còn chống đỡ nổi nữa. Cậu khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai hắn, hơi thở nồng nặc mùi rượu, giọng lẩm bẩm:

"Ngài thật tàn nhẫn..."

Yoongi im lặng. Ánh mắt hắn thoáng dao động khi cảm nhận hơi ấm mềm mại trong vòng tay mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả lại tắt lịm.

Hắn buông ra.
Bàn tay lạnh lẽo đẩy nhẹ Jimin khỏi người, để cậu ngã xuống ghế sofa. Rồi hắn rút từ túi áo vest ra một cọc tiền dày, nhét vào áo Jimin.

Không một ánh nhìn thương xót.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, rồi xoay bước rời đi. Tiếng giày da gõ nhịp đều đặn trên nền gạch, vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

Hai người bạn ngồi cạnh khẽ liếc nhau, không ai nói gì. Một người thở dài, người còn lại chỉ nhún vai, rồi cả hai cùng đứng dậy rời đi theo sau hắn.

Trong căn phòng chỉ còn lại mùi rượu và hương nước hoa phảng phất.
Jimin nằm đó, bất động, gương mặt ửng đỏ vì rượu nhưng bình yên đến lạ, như thể cơn say đã cuốn đi hết mọi cảm xúc, chỉ để lại một bóng hình lặng lẽ giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top