Chương 1:

Ánh đèn neon hắt lên tường, loang lổ những vệt màu mê hoặc. Tiếng nhạc sập sình dội thẳng vào lồng ngực, hòa cùng mùi khói thuốc và rượu mạnh nồng nặc trong không khí.

Một đêm nữa lại bắt đầu — ở nơi mà nụ cười có thể mua được bằng tiền, và trái tim chỉ là món hàng xa xỉ.

Người ta cười, chạm ly, quấn lấy nhau giữa ánh sáng lập lòe, như thể ngoài kia chẳng còn ngày mai.

Giữa khung cảnh đó, từ góc quầy, Jimin xuất hiện.
Ánh sáng mờ ảo lướt qua gương mặt cậu — từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ, vừa tinh xảo vừa dịu dàng.
Chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng để lộ làn da trắng mịn. Mái tóc nâu rũ nhẹ, vài sợi lòa xòa che nửa ánh mắt long lanh.
Bờ môi cậu cong nhẹ, màu đỏ nhạt của rượu sóng sánh còn vương nơi khóe môi, gợi cảm đến tội lỗi.

Không cần cố gắng, Jimin vẫn tỏa ra thứ khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn.

Thoạt nhìn, người ta dễ lầm tưởng cậu là thiếu gia đến đây để tiêu tiền — hoặc là chủ quán, đang thong thả dạo một vòng để ngắm đám đông của mình.

Nhưng không.
Jimin chỉ là một nhân viên tiếp rượu.
Để được mời cậu, người ta phải đặt lịch trước.
Và dĩ nhiên... cái giá, không hề rẻ.

Cậu mới làm việc ở đây chỉ hơn một tháng, nhưng đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
Ngày nào cũng có người mời, và hôm nay cũng vậy — một đêm nữa, dưới ánh đèn rực rỡ, Jimin lại mỉm cười giữa những lời mời mọc.

Cậu đi thẳng qua đám đông, từng bước uyển chuyển, thản nhiên giữa những ánh mắt đuổi theo mình.
Khi dừng bước trước bàn của Lee tổng, giọng cậu nhỏ nhẹ, mềm như sợi khói:

"Xin lỗi Lee Tổng, đã để ngài phải chờ lâu rồi."

Gã đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng:

"Không sao. Được chờ người đẹp Jimin đây, là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời."

Ánh nhìn gã quét dọc từ cổ xuống vai cậu, rồi dừng lại nơi cúc áo chưa cài — chậm rãi, trần trụi đến khó chịu.

Jimin vẫn mỉm cười, ánh mắt không tránh cũng chẳng đối diện, chỉ khẽ cúi người, đặt chai rượu xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh gã với dáng vẻ điềm nhiên — như thể đã quá quen với kiểu ánh nhìn mang mùi dục vọng ấy.

Cậu nghiêng nhẹ cổ tay, thứ chất lỏng màu hổ phách chảy ra từ chai rượu, loang trong chiếc ly thủy tinh như dải lụa óng ánh.

"Nghe nói Lee tổng thích Macallan, nên em đã chọn loại 12 năm tuổi."

Cậu đẩy ly rượu về phía gã, đôi môi khẽ cong.
Gã bật cười lớn, vươn tay đón lấy ly rượu, ánh nhìn không rời khuôn mặt cậu một giây.

"Chỉ cần là em rót, thì rượu nào anh cũng thấy ngon."

Jimin mỉm cười, nhấc ly của mình lên:
"Cạn ly nhé, Lee tổng."

Hai ly cụng vào nhau, một tiếng "keng" khẽ vang lên, rồi Jimin nhấp một ngụm nhỏ.
Rượu trượt qua môi, để lại vệt đỏ nhạt ẩm ướt.

Jimin khẽ nghiêng người, rót thêm rượu cho gã.
Nụ cười trên môi cậu vẫn nhẹ như gió. Mỗi cử động, mỗi ánh nhìn đều mang theo một sức hút ngọt ngào.

Cậu chạm ly, nâng lên mời gã thêm một lượt, rồi ngồi gần hơn một chút — khoảng cách đủ để hương da thịt thoảng qua. Cậu khẽ thầm thì:

"Hy vọng đêm nay sẽ khiến ngài hài lòng."

Gã bật cười, đưa tay lên như muốn chạm, nhưng Jimin đã khẽ nghiêng đầu, tránh đi một cách khéo léo.

Cậu cong nhẹ môi, ngẩng mặt lên, hơi thở phả lên làn da của gã, rồi khẽ đặt một nụ hôn nơi gò má.

Mềm, lạnh, và thoảng mùi rượu.

Gã khựng lại, còn Jimin thì đã rời ra, nụ cười vẫn còn trên môi.
Như thể cái hôn vừa rồi chỉ là một phần trong công việc — không hơn, không kém.

Những cảnh tượng ấy... tất cả đều được thu vào tầm mắt của Min Yoongi đang ngồi ở khu VIP tầng trên.
Hắn tựa người vào ghế, một tay cầm ly rượu, ánh mắt lặng như mặt hồ.

Hắn vốn chỉ đến đây theo lời rủ rê của hai người bạn —  đổi quán cho vui, chẳng có gì hơn.

Hắn không lạ gì với những cuộc vui kiểu này, nơi người ta mua nụ cười bằng tiền và mua cảm xúc bằng vài ly rượu.
Nhưng lần này, điều khiến hắn ngừng thở lại là dáng người nhỏ nhắn đang ngồi dưới kia.

Có gì đó từ vẻ sạch sẽ, mềm mại nhưng đầy mị lực ấy khiến bản năng đàn ông trong hắn trỗi dậy.

Không ồn ào, không dữ dội — mà là thứ ham muốn âm ỉ, len lỏi và khó dứt.

TaeHyung ngồi cạnh hắn, bắt gặp ánh nhìn ấy thì bật cười khẽ.

"Đừng nói với tôi là anh vừa để mắt đến người đó nhé?"

Yoongi không trả lời, chỉ nhấc ly rượu, mắt vẫn dõi theo cậu nhân viên đang cúi đầu cười với khách.

NamJoon nghiêng người nhìn theo, bật cười:

"Cậu ta tên Jimin. Nhân viên tiếp rượu hạng sang của quán này. Muốn mời cậu ta tới ngồi thì phải đặt lịch và trả giá gấp đôi người khác."

Yoongi nhếch môi, giọng trầm thấp, lạnh như gió đêm:

"Tôi muốn cậu ta, ngay bây giờ."

Câu nói của hắn vừa dứt, không khí quanh bàn như lặng đi. Ánh mắt hắn vẫn dõi xuống sàn bar, nơi Jimin đang khẽ cười — như thể từ giây phút này, cậu đã thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top