9-Biến Mất
Phủ Lý chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Sau khi từ Sơn Thủ trở về, Huyễn Thần vẫn chưa an giấc. Ánh nến leo lét soi lên bóng dáng Mân Hạo đang khoác áo chuẩn bị rời đi.
“Chàng định đi đâu vào giờ này?” – Giọng y trầm nhẹ, mang theo chút nghi hoặc.
Mân Hạo quay đầu lại, ánh mắt dịu đi khi thấy y: “Ta ra ngoài xử lý chút chuyện, em đừng lo. Ngủ trước đi.”
“Chàng lại giấu ta điều gì?”
“Không có. Ngoan, nghỉ ngơi đi.” – Mân Hạo bước nhanh ra ngoài trước khi Huyễn Thần kịp hỏi thêm.
---
Khi Mân Hạo vừa rời khỏi, một bóng đen lén lút xuất hiện trong góc khuất. Một nha hoàn quen thuộc của phủ đang dẫn đường cho một nhóm lính áo đen. Tất cả hành động của bọn chúng đều diễn ra trong im lặng.
Trong phòng, Huyễn Thần vừa thiếp đi thì cảm giác lạnh buốt bất ngờ truyền đến cổ khiến y giật mình tỉnh giấc. Một bàn tay to lớn bịt chặt miệng y, không để y kêu lên. Mùi thuốc mê nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến y nhanh chóng mất đi ý thức.
---
Ở một góc khác, Hàn Trí Thành không ngủ được nên đi dạo quanh phủ. Hắn vừa định quay lại thì chợt thấy bóng đen lao vút qua trước mắt, trên vai vác theo một người.
“Chỉ với kỹ năng này mà đòi bắt cóc người của Lý Mân Hạo? Buồn cười!” – Hắn nhếch môi, nhưng ngay khi nhận ra người bị bắt chính là Hoàng Huyễn Thần, ánh mắt hắn sầm lại.
Không chần chừ, Hàn Trí Thành tung người đuổi theo. Hắn di chuyển nhẹ nhàng trên mái nhà, từng bước chân như mèo vồ chuột.
Chỉ vài đường cơ bản, hắn đã hạ gục tên lính. Nhưng khi chưa kịp kéo Huyễn Thần lại, tên lính bất ngờ hét lớn: “Chết cùng ta đi!” rồi thả Huyễn Thần từ trên cao xuống.
---
Mân Hạo trở về phủ thì nghe thấy tiếng động trên mái nhà. Nhìn lên, hắn thấy Huyễn Thần đang rơi tự do. Không chút chần chừ, hắn lao người lên đỡ lấy y.
Cả hai tiếp đất an toàn, nhưng tim Mân Hạo như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn vội nhìn Huyễn Thần, giọng lo lắng: “Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?”
Huyễn Thần mở mắt, vẫn còn chút choáng váng. “Sao chàng lại ở đây?”
“Ta vừa về thì thấy em bị thả xuống. Nếu ta không về kịp, em đã mất mạng rồi!” – Mân Hạo siết chặt y trong lòng, giọng hơi run.
“Chàng lo lắng đến vậy làm gì? Ta vẫn ổn mà.”
“Đừng nói thế, Huyễn Thần.” – Mân Hạo cắt ngang, ánh mắt kiên định. “Em là người ta thề bảo vệ cả đời. Chỉ cần em xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào.”
Huyễn Thần im lặng, nhưng đôi mắt y dịu lại. Cảm giác được bao bọc trong vòng tay Mân Hạo, y biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, người này vẫn sẽ luôn ở bên y.
Hàn Trí Thành nhìn theo bóng tên lính đã bị hắn đánh trọng thương mà bỏ chạy, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vứt kiếm sang một bên, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất.
“Chậm chút nữa là chết người thật rồi.” – Hắn bước đến gần Mân Hạo và Huyễn Thần, giọng đều đều nhưng không giấu được sự trêu chọc.
Mân Hạo siết chặt Huyễn Thần trong vòng tay, liếc mắt về phía Hàn Trí Thành: “Ngươi rảnh quá nên đi dạo nửa đêm hả? Nếu không phải ta về kịp, đệ nghĩ đệ có thể xử lý gọn thế này sao?”
Hàn Trí Thành nhướn mày, khoanh tay trước ngực: “Ồ, đệ vừa cứu được mạng của phu nhân nhà huynh đấy, Mân Hạo. Không cảm ơn thì thôi, còn trách?”
Huyễn Thần ngẩng đầu khỏi ngực Mân Hạo, ánh mắt lướt qua Hàn Trí Thành. “Chàng không nên nói vậy. Nếu không có Hàn Trí Thành, ta e rằng lần này khó thoát.”
Hàn Trí Thành cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ vạt áo: “Phu nhân vẫn là người biết điều nhất. Không giống ai kia, hở ra là cọc.”
Mân Hạo trừng mắt nhìn hắn, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống khi cảm nhận được ánh mắt đầy mệt mỏi của Huyễn Thần. Hắn ôm y chặt hơn, giọng nhẹ nhàng:
“Ta đưa em về phòng trước. Còn chuyện này để ta tự xử lý.”
Hàn Trí Thành nhún vai: “Được thôi, chuyện trong nhà huynh, đệ không can dự. Nhưng có gián điệp trong phủ, người nên cẩn thận. Lần sau không may mắn như lần này đâu.”
Mân Hạo không đáp, chỉ gật đầu rồi bế Huyễn Thần rời đi.
---
Về tới phòng, Mân Hạo đặt Huyễn Thần xuống giường, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi y. “Em nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người điều tra chuyện này ngay bây giờ.”
“Chàng cũng mệt rồi, đừng thức quá khuya.” – Huyễn Thần nắm lấy tay hắn, giọng nói mang chút yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng.
Mân Hạo ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay y: “Mạng của em quan trọng hơn giấc ngủ của ta. Nghe lời, ngủ đi.”
Huyễn Thần im lặng, đôi mắt khép hờ, như thể chỉ cần biết Mân Hạo ở đây, y sẽ an tâm mà ngủ.
Mân Hạo nhìn y một lúc lâu, rồi mới đứng dậy, rời khỏi phòng với ánh mắt lạnh lùng.
“ Dám động đến phu nhân của ta, đừng hòng sống sót.”
---
Từ Chương Bân đứng giữa gian phòng tối, ánh nến lập lòe phản chiếu lên gương mặt hắn, hằn rõ từng nét căm phẫn. Kế hoạch bắt cóc Hoàng Huyễn Thần thất bại, khiến lòng hắn sôi sục. Hắn đập mạnh lên bàn, giọng gằn xuống:
"Chết tiệt! Đám vô dụng các ngươi chỉ biết làm hỏng chuyện! Hắn ta trốn thoát được, nhưng không lẽ ta lại để mọi thứ kết thúc như thế sao?"
Bọn thuộc hạ cúi gằm mặt, không dám ho he. Một người khẽ lên tiếng:
"Thưa công tử, hay là..."
Chương Bân ngắt lời, ánh mắt sắc như dao liếc sang kẻ vừa mở miệng. Hắn cười nhạt, giọng trầm khàn:
"Không cần bọn ngu dốt các ngươi bày mưu. Ta sẽ tự mình nghĩ cách. Huyễn Thần, ngươi tưởng chỉ cần chạy thoát là mọi chuyện xong ư?"
Hắn rút ra một cuộn giấy, trải rộng trên bàn. Đó là bản đồ phủ Lý gia. Ngón tay hắn trượt chậm rãi dọc theo các đường vẽ, dừng lại ở vị trí cổng chính.
"Ta sẽ không trực diện đối đầu. Lần này, ta sẽ đánh thẳng vào điểm yếu của hắn."
Trong ánh sáng chập chờn, nụ cười của Chương Bân mang đầy mùi nguy hiểm. Một kế hoạch mới đã bắt đầu hình thành trong đầu hắn, độc ác và khó lường hơn bao giờ hết.
___________________________
Start:5/1/2025
Finish:6/1/2025
Word:1199
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top