8-Yên Bình
"Những tổn thương trong quá khứ không dễ xóa bỏ nhưng ta sẽ sẽ lắp đầy chúng bằng tình yêu."
______________________________
Huyễn Thần đã dần mở lòng hơn với Mân Hạo, tuy không quá nhiều nhưng ít nhất y không còn nói chuyện lỗ mảng với Mân Hạo nữa.
Y dạo này còn biết làm nũng với Mân Hạo nữa đó!!
"Phu quân!," y chạy tới,giọng hớn hở, cười tươi đứng trước mặt Mân Hạo."Chiều nay chàng cùng ta ra Sơn Thủ mua há cảo nha....lâu rồi em chưa ra ngoài phủ chơi!"
"Nhưng em chỉ mới bình phục thôi đấy nhóc con, bây giờ ra ngoài ta sợ em gặp nguy hiểm gì thì ta lo lắm đấy." Mân Hạo cuối xuống nhìn bé chồn trắng đang đưa đôi mắt long lanh nhìn mình.
Y nghe vậy thì giở giọng giận dỗi. "Chàng không còn thương em à...em không nói chuyện với chàng nữa...chàng hứa là sẽ đưa em đi khắp nơi...vậy mà em chỉ mới xin đi ra phủ chơi thôi mà chàng đã không cho."
Mân Hạo bật cười,không khỏi xuýt xoa trước sự đáng yêu này. "Nếu em muốn thì cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện."
"Điều kiện....cũng được nhưng không được quá đáng đâu nhé."
"Ta nào dám quá đáng với phu nhân của ta," Mân Hạo cười cười,véo nhẹ má y. "Điều kiện cũng đơn giản thôi, chỉ cần em nắm tay ta suốt quảng đường lên thành là được,không được buông dù chỉ một khắc, nếu trái lời, ta sẽ không cho em ra ngoài phủ nữa!"
Huyễn Thần nghe vậy bĩu môi,nũng nịu nói,"chàng tìm cớ nắm tay em chứ gì!"
"Đâu có đâu,ta chỉ sợ em chạy lung tung,lạc mất thì lại rắc rối"
"Chàng cứ coi như em là con nít vậy,em đã hai mươi rồi đó,nhưng mà...được thôi...chẳng qua là em muốn ăn há cảo của lão Lục thôi đấy"
Mân Hạo ngất mất với cái sự đáng yêu này của Huyễn Thần. "Vậy sáng mai,ta với em sẽ lên Sơn Thủ dạo chơi."
Trí Thành và Dung Phúc đang dạo chơi trong vườn thượng uyển, nhìn thấy Mân Hạo và Huyễn Thần đang trò chuyện tình tứ, mắt không rời nhau. Dung Phúc nhướn mày, quay sang Lương Tinh Dần, trêu đùa: "Này, lần sau vào vườn, nhớ kiểm tra coi có Mân Hạo với Y đang bày trò tình tứ gì không nha. Đi dạo mà nghe hai người đó nói chuyện ngọt ngào vậy, mắt ta sắp giật loạn rồi đây."
Trí Thành chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng không cười. Lương Tinh Dần thì đứng im, vẻ mặt ngượng ngùng không biết nói gì. Dung Phúc tiếp tục, giọng đầy hài hước: "Chắc là ta phải xin phép Mân Hạo một chút, chỉ sợ lát nữa họ tình tứ quá, ta không kìm chế được mà vào 'can thiệp' mất."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng mùa xuân, không khí trong lành, sương mù dần tan đi, để lại những cánh hoa tươi mới dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời. Ánh nắng le lói xuyên qua căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường còn thoang thoảng hương thơm của Mân Hạo là một em chồn đang nằm cuộn mình trong chăm ấm, chờ tiếng chim hót líu lo đánh thức.
Nhưng chẳng có tiếng chim nào cả,đến khi mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi thì y vẫn còn đang say giấc.
"Phu nhân à, em định là sẽ nằm ở đây cả ngày mà không chịu xuống Sơn Thủ chơi sao"
Bị đánh thức khi còn đang mộng đẹp,đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh nhưng vẫn mở miệng quát. "Đừng có đánh thức ta! Ngươi có tin ta ném đồ vào mặt ngươi không."
Y cau có chùm chăn quay mặt sang hướng không có nắng tiếp tục quát người với giọng nói lè nhè,mớ ngủ, "Để yên cho ta ngủ thêm chút, không có chết được đâu!"
Mân Hạo đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng cũng không giấu được nụ cười khẽ trên môi. Mân Hạo bước đến gần giường, cố nén cười nói: "Phu nhân à, mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi, nếu còn không dậy, thì hôm nay ta phải gọi người lên để khiêng em xuống mất thôi."
Huyễn Thần nghe vậy, hơi động đậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy tức tối: "Ngươi thử xem! Ta mà không hất hết cái chăn này vào mặt ngươi thì không phải họ Hoàng."
Mân Hạo nhướng mày, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Hóa ra là họ Hoàng của ta mà lại lười đến vậy à? Mau dậy đi, đã đến bữa trưa rồi. Ăn xong, chúng ta còn lên Sơn Thủ ngắm hoa, đừng để lỡ cảnh đẹp chứ."
"Để yên cho ta ngủ!" Hoàng Huyễn Thần giọng làu bàu rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.
Mân Hạo mất kiên nhẫn nhưng vẫn không thể không cười trước bộ dạng đáng yêu đó của y.
"Này em có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
Nhưng chẳng có tiếng đáp lại hắn,chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và một người nhỏ xíu đang chùm chăn kín mít trốn khỏi thực tại.
Hắn tiến lại, đặt lên môi y một nụ hôn sâu khiến y giật mình, tỉnh cả ngủ, tay khuơ lạng xoạng để thoát ra. Hắn rời môi em, nhìn xuống khuôn mặt đỏ như cà, cười đắc thắng.
"Em chuẩn nhanh lên để còn xuống dùng bữa, bỏ bữa không tốt đâu."
Nói rồi hắn bỏ y ở lại trên giường.
___________________
Trong bữa ăn Mân Hạo cứ ngồi nhìn qua y cười cười còn y thì chẳng thèm nhìn mặt hắn một cái mà chỉ tập trung ăn cho xong bữa khiến cả nhà lấy làm lạ.
"Nay ca bị ấm đầu à,sao cứ ngồi cười hoài thế."
"Đệ thì biết gì mà nói."
Lý Dung Phúc dùng ánh mắt phê phán nhìn Mân Hạo, "ít nhất đệ không bị tình yêu làm lý trí trở bất thường như vậy, đúng không Hàn Trí Thành." Lý Dung Phúc kêu Hàn Trí Thành làm đồng minh với mình.
Hàn Trí Thành đang ngồi ăn, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ, nhìn lên Dung Phúc khó hiểu nhưng rồi cũng hưởng ứng, " Đúng đúng đúng".
Lý công và Lý phu nhân thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đã lâu trong phủ nhà Lý không ồn ào như vậy rồi.
Hoàng Huyễn Thần bỗng nhớ ra điều gì đó, quay qua nhìn Lý Mân Hạo, "Chàng không được quên dẫn ta ra ngoài thành Sơn Thủ chơi đâu đó." Y lườm Mân Hạo.
"Ta nhớ rồi mà, em đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ."
Sau khi dùng bữa xong thì Mân Hạo cùng y ra ngoài thành chơi cho xuôi bụng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảnh vật ngoài thành không có điều gì thay đổi, chỉ là lão Lục bán há cảo hôm nay dọn hàng sớm rồi.
"Biết thế em đã dậy sớm một chút rồi." Y chán nản nhìn quanh Sơn Thủ.
"Ta đã bảo với em rồi mà, em đúng là con chồn lười."
"Đừng có trêu em, nếu không em bỏ đi đấy."
"Vậy chắc lần sau ta sẽ không cho em ra ngoài chơi nữa đâu."
"Ơ..."
Từ đằng xa, có một bóng hình đứng núp sau cây cao theo dõi hai người.
"Mân Hạo à, lần này ta sẽ không bị ngươi đánh bại được đâu..."
...
___________________
Không biết ai xui mà viết sến 🤮 luôn.
Start:5/1/2025
Finish:5/1/2025
Words:1305
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top