7-Dưới Màn Đêm, Trong Vòng Tay Anh
Mân Hạo bế Huyễn Thần rời khỏi nơi bị vây bắt. Màn đêm bao trùm mọi thứ, bóng tối dày đặc khiến mọi thứ càng trở nên mơ hồ, nhưng không thể ngăn cản được sự quyết tâm trong ánh mắt hắn. Huyễn Thần trong vòng tay hắn, vẫn còn hoảng loạn, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể mảnh mai run rẩy như một lá cây yếu ớt trước cơn gió.
Hắn cảm nhận rõ sự yếu đuối của y, nhưng cũng biết rằng đây không phải là lần đầu y phải trải qua đau khổ. Lần này, hắn sẽ không để y phải chịu đựng thêm một lần nào nữa.
Đường về rất xa và Huyễn Thần không đủ sức đi lại, Mân Hạo không muốn rủi ro khi mang y trên ngựa, vì vậy hắn quyết định dùng khinh công để bay về phủ nhà Lý. Đôi chân vững vàng của hắn như không chạm đất, thân hình nhẹ như gió, nhanh chóng vượt qua không gian, đưa cả hai trở về an toàn.
Màn đêm vẫn bao phủ, nhưng trong vòng tay của Mân Hạo, Huyễn Thần cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà hắn mang lại. Chỉ có hắn, không ai khác. Và đó là điều duy nhất mà y cần lúc này.
Khi về đến phủ, Mân Hạo nhẹ nhàng đặt Huyễn Thần xuống giường , đôi mắt y từ từ mở ra. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ môi y, nhưng vẫn còn chút gì đó u ám trong ánh mắt, như thể không thể tin được rằng mọi thứ đã kết thúc.
Mân Hạo nhìn vào đôi mắt ấy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y. Cử chỉ ấy, tuy đơn giản, nhưng lại là sự trấn an, bảo vệ mà Huyễn Thần cần.
"Không sao rồi," Mân Hạo thì thầm. "Ta sẽ luôn ở đây."
Huyễn Thần khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cảm nhận được sự vững vàng trong vòng tay Mân Hạo. Một phần trong lòng y đã bắt đầu tin tưởng hắn, dù rằng sự nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Mân Hạo nhẹ nhàng bế y vào phòng riêng, cẩn thận đặt y xuống giường. Huyễn Thần im lặng, đôi mắt mở, nhưng không còn vẻ hoảng sợ như trước. Một phần trong lòng y có lẽ đã tin tưởng hắn, nhưng phần còn lại vẫn không thể buông bỏ sự tổn thương đã ăn sâu vào lòng.
Mân Hạo ngồi xuống cạnh giường, không rời mắt khỏi y, giọng trầm ấm. "Ta không thể hứa sẽ bảo vệ em khỏi mọi thứ, nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Huyễn Thần vẫn không nói gì, chỉ khẽ đưa tay nắm lấy tay Mân Hạo, như tìm kiếm sự vững vàng mà hắn mang lại. Mân Hạo cảm nhận được sự cần thiết từ đôi tay ấy, sự yếu đuối mà y không thể hiện ra ngoài. Hắn chỉ muốn một lần nữa ôm lấy y, cho y thấy rằng dù thế nào đi nữa, hắn sẽ luôn ở bên cạnh y.
Đêm tối dần trôi qua, và trong căn phòng ấy, không có lời hứa nào rõ ràng hơn lời hứa trong trái tim của Mân Hạo: "Sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, một cảm giác yên bình bao trùm phủ nhà Lý. Mân Hạo ngồi bên cạnh giường Huyễn Thần, ánh mắt vẫn đầy lo lắng, mặc dù đôi tay hắn không rời khỏi mái tóc mượt mà của y. Hắn muốn chắc chắn rằng y sẽ không phải chịu đựng thêm bất cứ đau khổ nào nữa.
Huyễn Thần tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt trước khi nhận ra môi trường xung quanh. Cảm giác đầu tiên của y là sự vắng lặng, không có âm thanh của những cơn gió hay tiếng bước chân vội vã. Chỉ có sự im lặng ngập tràn trong không gian.
Y từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang từ ngoài cửa sổ khiến y phải nhíu mắt lại. Nhưng rồi, tất cả những gì y nhìn thấy chính là Mân Hạo, ngồi im lặng bên giường, như thể đang canh chừng y.
"Mân Hạo..." Huyễn Thần thì thầm, giọng khô khốc, mệt mỏi.
Mân Hạo ngay lập tức cúi xuống, đôi mắt hắn lấp lánh một sự dịu dàng hiếm thấy. "Em tỉnh rồi sao?" Hắn khẽ vuốt tay qua mặt y, cảm nhận hơi thở còn yếu ớt, nhưng ít nhất, y đã không còn hoảng loạn nữa.
Huyễn Thần không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Một phần trong lòng y cảm thấy biết ơn, nhưng phần còn lại thì chưa thể quên được những vết thương trong quá khứ.
"Ta sẽ cho em thời gian," Mân Hạo tiếp tục, giọng trầm, nhẹ nhàng. "Nhưng em phải nhớ một điều: ta sẽ luôn ở đây. Không có gì có thể thay đổi điều đó."
Một khoảng lặng dài bao trùm, chỉ có âm thanh của cơn gió thổi qua cửa sổ. Huyễn Thần vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt y như đã thay đổi, một chút hy vọng dường như bắt đầu nảy sinh trong lòng.
Cuối cùng, y lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên định: "Cảm ơn chàng, nhưng đừng nghĩ ta đã quên hết. Ta cần thời gian."
Mân Hạo chỉ im lặng gật đầu, không nói gì thêm. Hắn hiểu, những điều đã xảy ra không thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng ít nhất, y đã bắt đầu mở lòng một chút.
Lặng lẽ, hắn đứng dậy, rời khỏi giường. "Ta sẽ gọi người mang thức ăn vào cho em. Em cần hồi phục."
Huyễn Thần không nói gì, nhưng đôi mắt y vẫn dõi theo bóng dáng của Mân Hạo. Một cảm giác khó tả lan tỏa trong lòng, như thể lần đầu tiên trong rất lâu, y có thể cảm nhận được sự an toàn, một sự bình yên mà trước đó chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời y.
____________________________
Start:4/1/2025
Finish:5/1/2025
Words:1054
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top