6-Giải Cứu
Huyễn Thần bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, bốn bề chỉ có lồng sắt lạnh lẽo bao quanh. Cả không gian chỉ có một ngọn nến nhỏ yếu ớt chiếu sáng. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan tỏa trong lòng y, nhưng Huyễn Thần không dễ dàng gục ngã. Y biết có một người sẽ đến cứu mình.
Trong lúc y đang cố gắng suy nghĩ về cách thoát ra, cánh cửa bỗng bật mở, và Từ Chương Bân bước vào. Ánh mắt của hắn đầy khinh bỉ và thích thú khi nhìn thấy Huyễn Thần trong tình trạng này.
“Ngươi thấy thế nào? Được bảo vệ lâu như vậy, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật thôi. Mân Hạo không thể bảo vệ ngươi mãi được đâu.”
Huyễn Thần không đáp lời, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Y biết rõ mọi lời của Từ Chương Bân chỉ là những câu mỵ hoặc lời dụ dỗ. Những gì hắn nói không thể khiến y thay đổi.
“Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của hắn. Ta là người duy nhất có thể cho ngươi sự tự do mà ngươi muốn.”
Huyễn Thần vẫn im lặng, đôi tay bị trói, nhưng ánh mắt y vẫn kiên định. Từ Chương Bân tiến lại gần, khom người xuống và thì thầm vào tai Huyễn Thần.
“Ngươi có muốn sống như một người tự do không? Mân Hạo sẽ không bao giờ cho ngươi cái quyền đó. Hắn sẽ luôn xem ngươi là vật sở hữu, một công cụ cho riêng hắn mà thôi.”
Huyễn Thần gắng gượng đứng dậy, giọng nói trầm nhưng kiên quyết. “Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình. Ngươi không có quyền ép ta.”
Từ Chương Bân cười khẩy, đứng thẳng dậy, ánh mắt chuyển thành giận dữ. “Ngươi sẽ hối hận. Lúc đó, ngươi sẽ nhận ra, ta là người duy nhất có thể giúp ngươi.”
Ngay khi Từ Chương Bân chuẩn bị tiến lại gần hơn, cánh cửa lại bật mở một lần nữa. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, và Mân Hạo bước vào. Hắn đứng trong cửa, ánh mắt đầy lo lắng và quyết tâm. “Không phải là ngươi muốn thử thách ta sao?” – Mân Hạo nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy sự uy nghiêm.
Từ Chương Bân quay lại, nhưng Mân Hạo đã lao đến với tốc độ nhanh như chớp, không cho hắn kịp phản ứng. Một trận đánh ác liệt diễn ra giữa hai người. Cuối cùng, Mân Hạo thắng thế, đánh gục Từ Chương Bân và phá tan mọi rào cản xung quanh Huyễn Thần.
Mân Hạo nhanh chóng tiến về phía Huyễn Thần, nhẹ nhàng bế y lên khỏi lồng sắt. “Không sao rồi, ta đã đến.” – Mân Hạo thì thầm, nhìn vào đôi mắt của Huyễn Thần đầy sự lo lắng và yêu thương.
Mân Hạo dẫn Huyễn Thần ra ngoài, nhanh chóng lên ngựa và phi nhanh về phía cung điện. Cả hai người lao đi trong đêm, vượt qua những con đường tối tăm. Huyễn Thần gục đầu vào ngực Mân Hạo, cảm nhận được hơi ấm mà lâu nay y đã thiếu thốn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì còn lại trong thế giới của họ là sự bình yên và tình yêu giữa hai người.
___________________________
Start:4/1/2025
Finish:4/1/2025
Words:574
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top