4-Im lặng để có được em
Sự Im Lặng Lạ Thường
Mấy ngày liền, Mân Hạo không xuất hiện trước mặt Huyễn Thần. Không còn những lần hắn đứng ngoài phòng y, cố gắng gõ cửa hay viện cớ để nói chuyện. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Ban đầu, Huyễn Thần chẳng mảy may bận tâm. Y tận hưởng sự yên bình, không bị ai quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ ba, y bắt đầu cảm thấy có gì đó... thiếu thiếu.
"Thiếu gia, mấy hôm nay ngài không tò mò sao? Đại tướng quân biến mất lâu như vậy." - Kim Thắng Mẫn, hạ nhân thân cận của Huyễn Thần, nhẹ nhàng hỏi khi y đang nhâm nhi trà.
Huyễn Thần đặt tách trà xuống, nhướn mày:
"Ta không tò mò. Hắn có đến hay không, chẳng liên quan gì đến ta."
Thắng Mẫn mỉm cười, cúi đầu rót thêm trà.
"Vậy sao? Nhưng thường ngày hắn hay qua đây làm phiền ngài mà, giờ không thấy hắn, chẳng phải... hơi vắng vẻ sao?"
"Ngươi nói ít thôi." - Huyễn Thần lườm Thắng Mẫn, nhưng không giấu được vẻ bối rối.
Buổi chiều, Huyễn Thần quyết định đi dạo trong hoa viên. Y vô tình bắt gặp Dung Phúc đang đứng dưới tán cây mai, nhìn thấy y, Dung Phúc liền vẫy tay gọi lớn:
"Huyễn Thần! Lâu lắm mới thấy ngươi chịu ra ngoài thế này!"
Huyễn Thần bước đến, đôi mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
"Sao ngươi ở đây mà không đi luyện kiếm với Trí Thành?"
Dung Phúc cười hì hì, bước đến gần hơn.
"Ta nghĩ hôm nay nên thư giãn một chút, không thì căng thẳng quá. Mà này, ngươi nói thật đi, có phải ngươi đang tìm đại ca ta không?"
"Không." - Huyễn Thần đáp ngay, nhưng Dung Phúc cười phá lên.
"Đừng giấu ta, Thần ca. Ca có biết huynh ấy tạm rời phủ để làm gì không?"
Huyễn Thần quay đi, giọng lạnh lùng:
"Ta không quan tâm. Nếu hắn muốn đi đâu thì cứ đi, chẳng liên quan đến ta."
"Vậy sao?" - Dung Phúc nghiêng đầu, nụ cười vẫn không tắt. "Thế thì tốt, vì huynh ấy nhờ ta không nói với ca rằng huynh ấy đi chuẩn bị một món quà đặc biệt."
"Món quà?" - Huyễn Thần khựng lại, đôi mắt lóe lên tia nghi hoặc. "Hắn lại bày trò gì nữa?"
Dung Phúc bật cười, nheo mắt:
"Ta không biết. Nhưng ca cứ chờ đi, huynh ấy mà trở về, chắc chắn sẽ khiến ca bất ngờ."
Huyễn Thần cố giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Y quay người bước đi, để lại Dung Phúc đứng đó, ánh mắt đầy ý cười.
Khi Huyễn Thần trở về phòng, tâm trạng vẫn còn bị xáo trộn bởi cuộc trò chuyện với Dung Phúc. Y không thể phủ nhận cảm giác thiếu vắng Mân Hạo trong những ngày qua. Mặc dù đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng sự im lặng này khiến y dễ chịu hơn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, giống như thiếu đi một phần gì đó quen thuộc.
"Không phải mình đang nghĩ về hắn đâu." - Huyễn Thần tự nhủ, nhưng ngay khi y nghĩ thế, lại thấy mình không thể ngừng suy nghĩ về Mân Hạo.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
Một bóng người cao lớn xuất hiện, bước vào phòng một cách tự nhiên, mặc dù không hề có tiếng động báo trước.
Huyễn Thần ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Mân Hạo đứng đó, ánh mắt trầm ngâm, hơi mệt mỏi, như vừa trải qua một hành trình dài.
"Ngươi...!" - Huyễn Thần há miệng, nhưng không nói thành lời.
Mân Hạo mỉm cười, nụ cười không còn vẻ ngạo mạn như mọi khi, mà là một chút nhẹ nhàng.
"Phu nhân, lâu lắm không gặp."
Huyễn Thần đứng im, đôi mắt không rời khỏi hắn. Y cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút chấn động.
"Mân Hạo, sao ngươi lại vào đây?" - Huyễn Thần lạnh lùng hỏi, giọng đầy ngờ vực.
Mân Hạo nhìn quanh phòng, rồi bước đến gần, dừng lại trước mặt y.
"Ta đã về, để xem... có phải nàng đang mong đợi ta."
Huyễn Thần thở dài, bước lùi lại một bước, cố tỏ ra bình thản.
"Ngươi không cần phải làm bộ này. Nếu ngươi chỉ đến để làm phiền ta thì đi đi."
"Ta không phiền đâu." - Mân Hạo trả lời, giọng đầy tự tin. "Chỉ là... ta muốn làm một điều bất ngờ cho phu nhân."
Y hơi ngạc nhiên, đôi mắt lướt qua Mân Hạo, tự hỏi hắn định làm gì. "Bất ngờ gì?"
Mân Hạo không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, hắn bước tới gần hơn, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với Huyễn Thần.
"Ta rời đi không phải để tránh mặt em, mà để chuẩn bị cho một vài thứ quan trọng."
Huyễn Thần nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt.
"Chẳng lẽ ngươi nghĩ những thứ đó có thể làm ta thay đổi suy nghĩ?"
Mân Hạo cười, nhưng không vội đáp. Hắn lặng lẽ quan sát Huyễn Thần, như thể muốn chắc chắn rằng y hiểu những gì hắn muốn nói.
"Ta chỉ muốn nàng biết rằng, dù chúng ta có mâu thuẫn, ta vẫn luôn nhớ tới nàng. Cũng như lúc này, ta... trở lại vì em."
Huyễn Thần nhìn Mân Hạo, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Y không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn, mắt ánh lên sự phức tạp, một chút bối rối không thể che giấu.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, dù cả hai không nói gì thêm. Huyễn Thần cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách Mân Hạo nhìn em, không còn là ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo như trước. Ánh mắt hắn giờ đây đầy thấu hiểu, như thể hắn đang chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ em, một sự thay đổi trong cảm xúc của Huyễn Thần.
"Ngươi có thật sự nghĩ rằng những lời này có thể thay đổi ta không?" - Huyễn Thần cất giọng, hơi khàn, có chút không chắc chắn.
Mân Hạo nhìn vào đôi mắt của em, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần hơn. Sự im lặng giữa họ dường như kéo dài mãi. Đôi môi Mân Hạo hé mở, nhưng rồi lại khép lại, như thể có điều gì đó hắn muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.
Huyễn Thần cảm nhận được sự bất ổn trong chính mình, một cảm giác không thể lý giải. Hắn đứng trước mặt em, gần đến mức khiến trái tim em đập nhanh hơn, nhưng em không dám thừa nhận điều đó.
"Đừng lại gần." - Huyễn Thần lên tiếng, giọng vẫn kiên quyết, nhưng bên trong lại tràn ngập sự mâu thuẫn.
Mân Hạo khẽ mỉm cười, không lùi bước mà vẫn đứng vững. "Nếu không gần, làm sao ta có thể cho em thấy sự chân thành của mình?"
"Chân thành?" - Huyễn Thần bật cười, nụ cười lạnh nhạt. "Ngươi đã từng chân thành với em sao?"
"Ta đã luôn chân thành," - Mân Hạo đáp, ánh mắt không rời khỏi Huyễn Thần. "Chỉ là... ta không biết cách thể hiện đúng lúc."
Huyễn Thần cảm thấy ngực mình như bị siết chặt, tâm trí hỗn loạn. Em muốn đẩy Mân Hạo ra, muốn gạt đi cảm giác bất an này, nhưng đôi mắt của hắn lại khiến em không thể nào làm vậy.
"Ngươi..." - Huyễn Thần ngập ngừng, không biết phải nói gì.
Mân Hạo cuối cùng cũng tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một thước. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cằm Huyễn Thần, khiến em không thể không nhìn vào đôi mắt hắn.
"Ta đã sai," - Mân Hạo nói, giọng khàn khàn, nhưng đầy chân thành. "Để em phải chịu tổn thương. Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn em hiểu một điều, dù thế nào đi nữa, ta vẫn luôn ở đây."
Huyễn Thần không thể nói gì, chỉ cảm nhận bàn tay của Mân Hạo trên cằm mình, và tim em đập mạnh như muốn vỡ vụn. Một phần em muốn rút lui, nhưng một phần khác lại không thể từ chối sự gần gũi này.
"Ta..." - Huyễn Thần khẽ thở dài, nhưng lại không thể tiếp tục câu nói.
Mân Hạo nhìn em, đôi mắt như chứa đựng cả một vũ trụ, như muốn nói với Huyễn Thần rằng mọi thứ giữa họ có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần em chấp nhận.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, tỏa ra một luồng sáng nhạt vào trong phòng. Cảnh vật xung quanh tĩnh mịch, nhưng trong lòng Huyễn Thần lại không yên tĩnh chút nào.
Mân Hạo đã rời đi sau khi để lại một câu nói không thể nào quên. Y đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng không phía ngoài, nhưng tâm trí lại không thể nào thoát ra được những hình ảnh vừa rồi. Đôi tay Huyễn Thần siết chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Có lẽ... ta đã để mọi thứ đi quá xa rồi," - Huyễn Thần thì thầm, giọng nói khẽ vang lên trong căn phòng vắng lặng. "Nếu đã quá muộn để quay đầu, ta phải làm sao?"
Không ai trả lời y, chỉ có tiếng thở dài khẽ vang vọng lại. Huyễn Thần không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cảm giác mình đang thay đổi dưới cái nhìn và hành động của Mân Hạo là không thể phủ nhận. Y không thể nào quên được ánh mắt của hắn, ánh mắt đầy quyết tâm và kiên trì.
Bất chợt, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Huyễn Thần quay lại, đôi mắt lấp lánh vẻ nghi hoặc.
"Vào đi," - Huyễn Thần lên tiếng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cửa phòng mở ra, Dung Phúc bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Huyễn Thần, hắn không nói gì mà chỉ khẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh y.
"Ngươi lại đang nghĩ gì?" - Dung Phúc khẽ hỏi.
Huyễn Thần không trả lời ngay lập tức, mà chỉ cúi đầu xuống, đôi mắt trầm tư.
"Ta không biết nữa," - Huyễn Thần trả lời, giọng có chút ngập ngừng. "Chuyện giữa ta và Mân Hạo không thể giải quyết dễ dàng như thế."
Dung Phúc khẽ thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. "Nhưng ngươi có thể nhìn vào cách huynh ấy đối xử với ngươi. Mân Hạo không phải loại người dễ dàng từ bỏ."
Huyễn Thần quay lại nhìn Dung Phúc, ánh mắt hơi buồn. "Nhưng liệu đó có phải là cách ta muốn sao? Liệu ta có thể tha thứ cho những gì đã xảy ra?"
Dung Phúc chỉ im lặng, không trả lời ngay. Cậu biết rằng đây không phải là câu hỏi dễ dàng. Những gì xảy ra giữa Huyễn Thần và Mân Hạo đã tạo ra vết thương sâu trong lòng em, mà vết thương ấy không thể chữa lành chỉ trong một ngày.
"Chỉ có ngươi mới biết được," - Dung Phúc nói, giọng nhẹ nhàng. "Đừng để ai khác quyết định cho em, Huyễn Thần."
Huyễn Thần lặng thinh, rồi một lúc lâu sau, y đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt y, tạo nên một vẻ lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt lại có điều gì đó ẩn giấu.
"Ta cần thời gian," - Huyễn Thần khẽ nói, mắt nhìn xa xăm. "Cảm giác này... quá khó để đối diện."
Dung Phúc không phản đối, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước ra ngoài. Cửa phòng khép lại, để lại Huyễn Thần với những suy nghĩ không.
Sáng hôm sau, trong khuôn viên của tòa lâu đài, Mân Hạo đang đứng một mình, tay cầm một lá thư. Hắn vẫn chưa quên lời của Huyễn Thần đêm qua, ánh mắt của y, sự do dự và những cảm xúc mà hắn không thể hiểu được.
"Ta sẽ không buông tay dễ dàng." - Mân Hạo thì thầm, đôi mắt kiên định.
Từ xa, Trí Thành bước đến, vẻ mặt có phần lo lắng. "Huynh còn suy nghĩ nhiều về chuyện đó sao?"
Mân Hạo quay lại nhìn Trí Thành, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như bao ngày. "Ta phải làm gì để em ấy tin ta, Trí Thành? Đôi khi ta tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được nữa không."
Trí Thành nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh sự hiểu biết. "Hãy cho cậu ấy thời gian. Mọi chuyện không thể vội vã, nhưng huynh phải quyết tâm. Cậu ta cần huynh, dù có vẻ không thừa nhận."
Mân Hạo không nói gì thêm, nhưng những lời của Trí Thành như một ngọn lửa, khơi dậy trong lòng hắn một quyết tâm mới.
____________________________________
Start: 4/1/2025
Finsh:4/1/2025
Words:2205
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top