3-Mưu Lược Từ Trái Tim

Đêm Trường Lặng Lẽ

Ngoài trời mưa phùn lất phất, gió rét thổi qua hành lang dài, từng ngọn đèn lồng lay động trong đêm. Mân Hạo khoanh tay đứng dưới mái hiên, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt.

Hắn vừa bị Huyễn Thần – phu nhân trên danh nghĩa của mình – thẳng tay đuổi ra ngoài, không nể nang chút nào.

Dung Phúc đứng bên cạnh, khoác chiếc áo choàng mỏng, nhìn ca ca mình với vẻ bất lực. Trí Thành tựa người vào cột, khoanh tay, vẻ mặt vừa buồn cười vừa thương hại.

"Ta thật không hiểu," – Mân Hạo thở dài, giọng nói nặng nề. "Tại sao y lại ghét ta đến thế? Chẳng lẽ ta đối xử với y tệ đến vậy sao?"

Dung Phúc nhíu mày, rồi đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Chắc là do y còn ám ảnh chuyện huynh làm với y hồi trước."

Mân Hạo quay phắt sang, vẻ mặt khó hiểu.
"Chuyện đó đã là 10 năm trước rồi! Sao lại nhớ dai đến mức hận ta cả một đời như vậy?"

Trí Thành lúc này bật cười khẽ, tiến tới một bước.
"Đại ca à, huynh không hiểu sao? Người ta đã ghét huynh từ đầu, lại còn phải làm phu nhân của huynh. Chẳng phải càng ghét hơn sao? Với tính cách của y... cái kiểu ương bướng đó, không chọc giận huynh thì y đâu phải Huyễn Thần."

Mân Hạo cau mày, nhìn hai người trước mặt.
"Vậy theo hai đệ, ta phải làm sao đây? Y cứ thế này, chẳng lẽ ta cả đời bị phu nhân của mình đối xử như kẻ thù?"

Dung Phúc nhìn Trí Thành, cả hai im lặng một lát. Cuối cùng, Dung Phúc thở dài, xua tay.
"Ca, chuyện này chúng đệ cũng hết cách. Huynh muốn làm lành thì tự mà tìm cách đối phó với y. Còn không thì... đừng đứng đây ca thán nữa, trời lạnh lắm!"

Trí Thành gật gù, giọng trêu chọc:
"Đúng đó, đại ca. Y mà biết huynh đứng đây than vãn thế này, chắc lại càng ghét thêm thôi."

Mân Hạo bực mình gạt tay Dung Phúc, bước đi vài bước rồi quay lại, ánh mắt vẫn đầy trăn trở. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ thở dài, nhìn cánh cửa đóng kín một lần nữa rồi lặng lẽ quay lưng.

Đêm đông lạnh lẽo, nhưng trong lòng Mân Hạo, cái rét ấy chẳng bằng một góc sự xa cách giữa hắn và Huyễn Thần.

Sau khi bị đuổi khỏi phòng, Mân Hạo uất nghẹn không biết trút giận vào đâu, hắn cứ nghĩ mình đã kiên nhẫn với y lắm rồi. Nhưng cái con người kia… đúng là trời sinh để hành hạ hắn mà.

Sáng hôm sau, Mân Hạo quyết tâm không để tình trạng này tiếp diễn. Hắn bước vào sảnh đường, nơi Dung Phúc và Trí Thành đang dùng bữa sáng.

"Các đệ, nghĩ ra cách gì giúp ta chưa?" – Mân Hạo cất giọng, tay đập mạnh lên bàn làm Dung Phúc giật mình, còn Trí Thành chỉ nhướn mày nhìn hắn.

Dung Phúc nhai xong miếng bánh, liếc Mân Hạo với vẻ châm biếm.
"Ca, huynh là Đại tướng quân oai hùng lẫy lừng, người ta nghe tên là sợ mất mật, thế mà lại không trị nổi một phu nhân. Buồn cười thật."

Mân Hạo quắc mắt, gằn giọng:
"Y không phải phu nhân bình thường! Tính khí của y, đến cả trăm binh lính cũng không kiềm nổi. Ta chỉ muốn hòa thuận, sao lại khó đến thế?"

Trí Thành đặt đũa xuống, cười nhạt.
"Huynh nghĩ hòa thuận là chuyện dễ dàng sao? Cái hôn ước giữa hai nhà đã buộc y làm phu nhân của huynh. Y vốn không muốn, nhưng lại không thể từ chối. Huynh nghĩ thử xem, nếu là huynh, huynh có thấy thoải mái không? Với lại, Huyễn Thần không phải kiểu người chịu cúi đầu. Nếu huynh muốn y thay đổi thái độ, thì phải khiến y phục huynh từ trong tâm."

"Phục từ trong tâm?" – Mân Hạo cau mày, lặp lại lời Trí Thành. "Cụ thể là làm gì?"

"Đầu tiên, bớt thô lỗ lại. Thứ hai, đừng ra vẻ ta đây là chủ nhà. Thứ ba..." – Trí Thành nhếch mép, liếc nhìn Dung Phúc. "Còn thứ ba là ngày thứ hai trong tuần! Huynh tự nghĩ cách đi, không ai giúp được huynh đâu"

Dung Phúc bật cười thành tiếng, suýt sặc nước.
"Ca, nghe chưa? Tự lo đi, đệ bận rồi, không rảnh giải cứu đời huynh đâu."

Mân Hạo bực tức đứng dậy, chỉ vào hai người:
"Được, không giúp thì thôi! Các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ khiến y không còn cách nào đuổi ta nữa!"

Dung Phúc cười mỉa, nhìn bóng lưng ca ca mình.
"Không biết Huyễn Thần đuổi huynh ấy, hay huynh ấy tự chuốc khổ đây?"

Trí Thành nhếch môi, lắc đầu.

Sau bữa sáng, Mân Hạo lượn lờ quanh phòng Huyễn Thần, cố gắng tìm cơ hội nói chuyện. Tuy nhiên, cánh cửa kia vẫn đóng kín, chẳng có chút động tĩnh.

Dung Phúc và Trí Thành đứng từ xa quan sát, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, không giấu được ý cười.

"Huynh ấy định đứng ngoài đó cả ngày chắc?" – Dung Phúc hỏi nhỏ.

"Chờ đến khi Huyễn Thần mở cửa? Có khi mùa xuân sang năm còn nhanh hơn." – Trí Thành đáp, giọng đầy trêu chọc.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Huyễn Thần bước ra, khoác một bộ y phục thanh nhã màu trắng, mái tóc đen dài buông xõa, dáng vẻ lạnh lùng như băng. Ánh mắt y lia qua Mân Hạo, đầy xa cách và lạnh lẽo.

"Ngươi còn đứng đây làm gì?" – Huyễn Thần cất giọng, từng chữ sắc như dao.

Mân Hạo mỉm cười gượng gạo, bước lên một bước.
"Ta chỉ muốn nói chuyện với phu nhân. Chuyện hôm qua… nếu ta có làm gì khiến em không vui, ta xin lỗi."

"Không vui?" – Huyễn Thần bật cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. "Ngươi nghĩ chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Hay ngươi quên mất, cả cuộc đời ta đã bị hủy hoại vì hôn ước này?"

"Huyễn Thần, chuyện đó…" – Mân Hạo cố giải thích, nhưng y cắt ngang, giọng càng thêm lạnh lẽo.
"Ngươi không cần nói nữa. Ta chịu làm phu nhân của ngươi, chỉ vì ta không thể làm trái ý gia tộc. Nhưng nhớ kỹ, Mân Hạo, ta không bao giờ coi ngươi là phu quân của ta."

Lời nói như nhát dao cắm sâu vào lòng Mân Hạo. Hắn đứng im, không nói nên lời.

Dung Phúc và Trí Thành đứng nhìn từ xa, cả hai đều im lặng. Một lát sau, Trí Thành thở dài, vỗ vai Dung Phúc.
"Đi thôi, để huynh ấy tự gánh chịu. Chuyện này… ngoài huynh ấy ra, chẳng ai giải quyết được đâu."

Dung Phúc gật đầu, lặng lẽ quay đi.

Mân Hạo đứng đó, nhìn bóng lưng Huyễn Thần khuất dần, cảm giác bất lực bao trùm lấy hắn.

Đêm xuống, Mân Hạo ngồi một mình trong thư phòng. Đèn dầu cháy leo lét, ánh sáng yếu ớt phản chiếu gương mặt trầm tư của hắn. Trong đầu hắn, những lời nói lạnh lùng của Huyễn Thần cứ vang lên như tiếng chuông gõ vào lòng tự tôn.

"Ta không bao giờ coi ngươi là phu quân của ta."

Mân Hạo nhắm mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Hắn không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Huyễn Thần càng ghét hắn, hắn lại càng muốn chinh phục y.

Sáng hôm sau, Dung Phúc và Trí Thành đang luyện kiếm trong sân thì thấy Mân Hạo bước ra, dáng vẻ tự tin lạ thường.

"Đại ca, đêm qua huynh ngủ được không? Hay lại suy nghĩ đến bạc cả tóc rồi?" – Trí Thành buông kiếm, trêu chọc.

"Ta đã nghĩ ra cách." – Mân Hạo tuyên bố, ánh mắt sáng rực.

Dung Phúc nhíu mày, tò mò hỏi:
"Cách gì? Huynh định dùng sức mạnh ép buộc y à?"

"Không!" – Mân Hạo gạt phăng. "Ta muốn khiến y tự nguyện nhìn nhận ta. Ta sẽ làm mọi cách để y thấy được chân tâm của ta. Nhưng trước hết, phải làm y bất ngờ."

Trí Thành ngồi xuống, tựa kiếm vào vai, nhướng mày hỏi:
"Bất ngờ kiểu gì? Huynh định trèo tường vào phòng y nữa à?"

"Không cần mấy trò trẻ con đó." – Mân Hạo cười nhạt. "Ta sẽ tạm tránh mặt y vài ngày, không xuất hiện trước mặt y nữa. Để y quen với việc không có ta, khi đó ta sẽ trở lại với một món quà mà y không thể từ chối."

Dung Phúc tròn mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Nghe có vẻ… liều lĩnh. Huynh chắc y sẽ nhớ đến huynh, hay là y mừng vì huynh biến mất?"

"Ta không cần y nhớ ta ngay lập tức." – Mân Hạo nheo mắt, vẻ mặt đầy quyết tâm. "Nhưng ta sẽ tạo cơ hội để y hiểu rằng, không ai đối xử tốt với y hơn ta."

Trí Thành bật cười lớn, vỗ vai Mân Hạo.
"Được thôi, nếu huynh muốn thử, chúng đệ sẽ chờ xem y phản ứng thế nào. Nhưng cẩn thận đấy, Huyễn Thần không dễ bị lung lay đâu."

Mân Hạo gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tự tin. Hắn đã quyết tâm, lần này, dù khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ khiến Huyễn Thần phải thay đổi cách nhìn về mình.

____________________________________

Start:3/1/2025
Finish:4/1/2025
Words: 1647








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knowhyun