2-Chính Thức làm dâu họ Lý

"Xí,mệt chết đi được,phòng của ta đâu?"-Huyễn Thần cáu gắt với Mân Hạo.

"Ai chỉ em ăn nói hỗn hào với phu quân của mình như thế?"

"Ai là phu quân của ta chứ"-nói rồi y chạy đi mặc cho Mân Hạo đứng đơ người, nhìn theo bóng dáng của  y.

"Phòng của em và ta nằm ở phía Đông đấy,phòng thứ tư,cửa màu lục"-nói rồi Mân Hạo chạy đuổi theo y. *đáng yêu chết mất thôi*-Mân Hạo nghĩ thầm trong lòng.

Đến dùng bữa trưa,y và Mân Hạo đi xuống phòng ăn.Y vẫn giữ thái độ hằng học,bướng bỉnh nhưng trông lại đáng yêu vô cùng, Mân Hạo không kiềm được, buộc miệng trêu.

"Phu nhân của ta còn khó chịu trong người sao?"

"Ai là phu nhân của ngươi,ta đâu phải nữ nhân,im miệng đi đồ mặt đá"

Sao y lại gọi hắn như vậy,không lẽ trông hắn lạnh lùng đến vậy sao.

Huyễn Thần hậm hực bỏ đi ra ngoài vườn, không thèm dùng bữa nữa.

"Huyễn Thần đâu rồi con"

"Dạ, em ấy mệt nên ở lại thất phòng nghỉ ngơi rồi ạ"
____________________________________

Ở ngoài vườn

Y ôm chiếc bụng đang kêu òng ọc của mình ra ngoài vườn thì nghe được mùi thơm thoang thoảng,thanh mát. Y ngó nghiêng xung quang thì phát hiện có một cây lê ở gần đó,cậu liền trèo lên  hái quả xuống ăn,lòng thầm nghĩ

*Không ăn thì không ăn chứ không thể để bụng rỗng được.

Y nhảy lên, bám vào một nhánh cây để hái quả. Nhưng chẳng may, chiếc áo rộng rãi lại mắc vào cành cây. Y càu nhàu

"Phiền phức thật, ngay cả cái cây này cũng giống hắn!"

Đúng lúc đó, cành cây phát ra tiếng "rắc". Huyễn Thần mở to mắt

"Khoan đã, không thể nào—"

Rồi cành cây gãy hẳn, y rơi thẳng xuống hồ nước bên dưới.

Một nô tì đi ngang qua, thấy Huyễn Thần rơi xuống nước liền hét lên

"Công tử! Công tử rơi xuống hồ rồi!"
Nàng hoảng loạn chạy vào trong

"Thiếu gia! Công tử Huyễn Thần rơi xuống nước! Ngài mau ra cứu!"

Mân Hạo, đang nhàn nhã thưởng trà, bật dậy ngay khi nghe tin. Hắn chạy như bay ra vườn.

Đến nơi, Mân Hạo thấy Huyễn Thần đã ngất, cơ thể từ từ chìm xuống dưới nước. Tim hắn như thắt lại. Không chút do dự, hắn nhảy xuống hồ, kéo y lên bờ.

Hắn vừa lay vừa hét

"Huyễn Thần! Em mau tỉnh lại! Em nghĩ ngất đi thế này thì ta phải làm sao?!"

Nhưng y không đáp. Mân Hạo hoảng hốt, cúi xuống thực hiện hô hấp nhân tạo.

____________________________________

Huyễn Thần mở mắt, đầu óc choáng váng. Cảm giác ẩm ướt từ cơ thể khiến y nhận ra mình vẫn đang nằm trên mặt đất bên bờ hồ, trong lòng Mân Hạo. Y cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ

"Ng...ngươi vừa cứu ta sao?"

Mân Hạo nhìn y, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không che giấu được sự dịu dàng

"Em ngốc thật đấy,hành động như vậy mà chẳng thèm nghĩ đến hậu quả, em biết ta lo lắm không?"

Huyễn Thần cố ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt. Mân Hạo lập tức đỡ lấy y, nhẹ nhàng đặt y ngồi lên một tảng đá gần đó.

"Ngươi...ngươi có sao không?"-y ngại ngùng qua mặt qua hướng khác. Bỗng có một lực kéo y lại, Mân Hạo đặt lên chán y một nụ hôn

"Nhóc quan tâm ta sao?"

"K...không có,ta chỉ...ngươi đừng có trêu ta,đi ra đi"

Cánh tay săn chăc của Mân Hạo luồn qua eo y,nhẹ nhàng kéo y lại gần mình- "Ta xin lỗi, ta sẽ không như thế nữa"

Huyễn Thần quay mặt đi chỗ khác,không đáp lại nhưng tai đã đỏ ửng hết cả lên. Bỗng có một lực nhấc cả người y lên khiến y không kịp phản ứng liền ông chặt cổ Mân Hạo.

"Để ta gọi người nấu cháo cho em"

"Không cần phiền đến ngươi đâ..."chưa kịp dứt câu em đã bị nụ hôn của Mân Hạo làm giật mình.

Lý Mân Hạo vừa rời môi, em đã lên tiếng trách mắng.

"Này đồ mặt đá, ngươi vừa mới làm gì đó, thả ta xuống mau lên,cái đồ mặt đá thiếu đánh"

Dù vậy nhưng sức y làm sao có thể làm lại được Mân Hạo, một người đã ngao du trên chiến trường, đánh thắng cả quân Bách Hổ.

Đặt y lên giường,hắn hôn nhẹ lên chán y rồi liền rời đi.

Trong căn phòng xa hoa,y ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Thật lạ kì, sau 5 năm trên chiến trường mà hắn đã thay đổi nhiều như vậy. Hắn tỏ ra rất quan tâm y, luôn ân cần, dịu dàng với y. Xí, nhưng y vẫn ghét cái đồ mặt lạnh khó ưa, cái đồ mặt mâm thấy ghét.

"Huyễn thần,ngươi có sao không?"-Giọng nói của Lý Long Phúc kéo y về thực tại.

"À...không,không,ta không sao đâu"

"Tự dưng bỏ bữa trưa để ra ngoài bứt lê ăn,ngươi bị hâm à"

"Kệ ta,ta ghét tên mặt mâm ấy, ăn mất ngon...nhưng mà...người thấy hắn lạ không, đi mới có năm năm nhưng thay đổi nhiều quá..."

"Thay đổi gì đâu,sư huynh ta vẫn vậy mà, chỉ là thương ngươi nhiều hơn và bớt của ta một...à không nhiều phần thôi"

"Ăn nói xằng bậy, làm gì có chuyện đó..."

"Do ngươi không biết đó thôi, sư huynh ta thương ngươi lâu rồi chỉ là sư huynh t..."

"Ngươi im đi, thương yêu gì ta chứ, thương ta mà bắt ta chạy hết cái phủ họ lý chỉ vì đọc chữ chậm, tới nổi ngã chảy máu hắn vẫn dửng dưng bắt ta chạy tiếp...hức"-nói đến đây tự nhiên nước mắt của y trào ra.

"Chuyện dù gì cũng đã 10 năm rồi mà..."

"Chà...thiếu gia đây ghi hận trong lòng lâu quá ha!"-tiếng nói lạ phát ra sau khi Dung Phúc dứt câu.

"Người là ai mà to gan dám vào đây,ngươi có tin ta kêu lính tới chặ..."

"Ấy ấy, ngài đừng nóng, ta là Hàn Trí Thành, phó tướng của Lý Mân Hạo"

"Người trong quân đội mà lại đi tọc mạch, nhiều chuyện thì đúng là vô phép tắc,chả ra thể thống gì"-Huyễn Thần không chút giận lên Mân Hạo đươc thì mượn cá chém thớt, chửi một trận cho sướng thân đã.

Hàn Trí Thành đột nhiên bị mắng thì định đứng lên cãi nhau với y nhưng bị Dung Phúc kéo xuống thì thầm.

"Ngươi không cãi lại được đâu"

Một nô tì chạy tới với chén cháo vừa được nhà bếp chuẩn bị

"Cháo của người đây ạ"

"Ta cảm ơn,ngươi ra ngoài đi"

"Thần xin cáo lui"

"Chà, có vẻ em đã khỏe hơn rồi"-Lý Mân Hạo bước vào căn phòng.

"Hai đệ ra ngoài đi,nhớ đóng cửa lại cho ta luôn nhé"

"Dạ huynh"

Bên trong phòng bấy giờ chỉ còn hai người, Lý Mân Hạo tay bê chén cháo, thổi từng muỗng đút cho y nhưng y không chịu,quay mặt đi chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ cần hắn đưa muỗng cháo lại gần thì y sẽ nhích đi xa hơn lắc đầu không muốn ăn, Lý Mân Hạo bất lực liền ôm eo kéo sát lại gần mình.

"Đừng nháo,ta không muốn em bị thương đâu"

"Vậy thì cút đi,thấy mặt ngươi là ta thấy đau hết cả mắt rồi"

"Em vẫn còn giận chuyện ta trêu em lúc nãy sao"

"Có phải con nít đâu mà chấp nhặt mấy chuyện đó"

"Vậy sao em không chịu nhìn ta lấy một cái"

"Ta ghét ngươi,ghét ngươi đến tận xương,giờ lại phải thành hôn với ngươi nữa chứ!!"

Huyễn Thần cứ thế vùng vẫy, cố thoát khỏi Mân Hạo, làm hắn mất kiên nhẫn, hắn quát

"Em dừng lại được chưa,đừng bướng nữa,nếu không ta khống biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Huyễn Thần giật bắn mình, ngồi co lại một cục, em vốn rất nhạy cảm với những tiếng quát tháo như vậy nên chẳng ai trong hoàng thất dám to tiếng với em, vậy mà tên mặt mâm đáng ghét này lại mắng em như thế.

"Ta...ta xin lỗi"

Y trước ghét Mân Hạo 1 thì chắc chắn bây giờ là 10. Y bèn đá Mân Hạo xuống giường,huyễn thần chùm chăn,nằm cuộn tròn thành một cục, trong đáng yêu vô cùng

"Ngươi đi ra đi, ta...ta ghét ngươi hức...ngày mai...hức...ta sẽ về hoàng thất...hức"

"Ta xin lỗi..."

"Cút"
____________________________________

Khúc đầu viết thấy khá là oke nhưng khúc sau buồn ngủ nên viết bị tào lao + bí idea

Start:2/1/2025
Finish:2/1/2025
Words: 1541





 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knowhyun