16-Bình
"Trong vòng tay anh, cảm thấy như thời gian ngừng trôi, chỉ có chúng ta, tĩnh lặng và an yên."
Mân Hạo đứng sừng sững trước cánh cửa phủ, một tay ôm chặt Huyễn Thần vào lòng. Người Huyễn Thần vẫn mềm nhũn, cơ thể đã mất đi không ít máu, máu nhuộm đỏ tay Mân Hạo, thấm ướt cả vạt áo của anh. Gương mặt anh vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng, ánh mắt đau đớn khi nhìn vào gương mặt của Huyễn Thần, vẫn không tỉnh lại.
"Em đừng làm ta sợ, đừng bỏ ta lại một mình...Em phải tỉnh lại, ta không thể sống thiếu em."
Mân Hạo nhẹ nhàng bước vào, tay ôm lấy Huyễn Thần như bảo vệ báu vật quý giá nhất của đời mình. Mỗi bước đi của anh nặng trĩu, gương mặt anh như thể đã chịu quá nhiều đau khổ. Cửa lớn của phủ từ từ khép lại phía sau, ánh sáng bên ngoài dần dần mờ đi, chỉ còn lại không khí ấm áp trong phòng, nơi Huyễn Thần sẽ được chăm sóc, nơi mà anh hy vọng sẽ cứu sống được người yêu của mình.
"Em không thể rời bỏ ta được... Ta hứa sẽ bảo vệ em, ta hứa..."
Anh vội vã đặt Huyễn Thần lên giường, người hầu vội vã chạy tới, mang theo thuốc men, nhưng Mân Hạo vẫn không thể dứt mắt khỏi gương mặt tái nhợt của Huyễn Thần. Máu vẫn tiếp tục chảy, dù đã được băng bó, nhưng tình hình vẫn rất nguy kịch.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong ánh nến mờ ảo, Mân Hạo ngồi cạnh giường, tay vẫn ôm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Huyễn Thần. Mặc dù Huyễn Thần chưa tỉnh lại, nhưng Mân Hạo không thể rời đi. Thời gian như ngừng trôi, mỗi phút giây đều trở nên dài đằng đẵng, nhưng trong lòng anh vẫn khắc khoải một niềm tin rằng Huyễn Thần sẽ sống sót.
Người hầu nhanh chóng mang đến thuốc men, nhưng ánh mắt Mân Hạo vẫn không thể rời khỏi gương mặt của Huyễn Thần. Anh nhẹ nhàng lau đi vết máu còn đọng lại trên má Huyễn Thần, trong lòng như có một vệt xót xa lướt qua.
Một tiếng động nhỏ vang lên khi Huyễn Thần khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Mân Hạo không thể tin vào mắt mình, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gọi:
"Em tỉnh rồi sao?"
Huyễn Thần mờ mịt nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên Mân Hạo, anh dần dần nhận ra mọi thứ. Mặc dù cơ thể đau nhức, nhưng cảm giác ấm áp từ tay Mân Hạo khiến anh bình tĩnh lại.
"Em... Em vẫn còn sống?" Huyễn Thần thì thầm, giọng yếu ớt, như thể không tin vào chính mình.
Mân Hạo cúi đầu, nhìn Huyễn Thần với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, nhưng cũng không thiếu phần kiên quyết.
"Ta không cho phép em đi. Em phải sống, phải ở lại bên ta."
Huyễn Thần hơi nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng về phía Mân Hạo. Cảm giác ấm áp từ cơ thể của Mân Hạo khiến anh có thể cảm nhận được sự an toàn, giống như có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào.
"Chàng sẽ không bỏ ta chứ?" Huyễn Thần khẽ hỏi, giọng nói đầy mong mỏi.
Mân Hạo mỉm cười, nắm chặt tay Huyễn Thần hơn.
"Không bao giờ."
Mân Hạo ngồi yên lặng bên cạnh Huyễn Thần, lòng hắn tràn đầy sự lo lắng và yêu thương. Dù biết Huyễn Thần đã qua cơn nguy hiểm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vẫn nhợt nhạt của em, tim Mân Hạo như thắt lại. Mỗi lần Huyễn Thần thở yếu ớt, hắn lại không khỏi cảm thấy sợ hãi, như thể anh sẽ mất đi người mình yêu bất cứ lúc nào.
Trong phòng vẫn chỉ có tiếng thở của Huyễn Thần và tiếng nến cháy xèo xèo. Mân Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc Huyễn Thần, đôi mắt anh đầy kiên nhẫn, như thể thời gian có thể chờ đợi mãi cho đến khi Huyễn Thần hồi phục hoàn toàn.
“Em... Em phải khỏe lại,” Mân Hạo thì thầm, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào làn da của Huyễn Thần, như một lời hứa hẹn, một sự cam kết không lời. "Ta sẽ không để em chịu thêm một chút đau đớn nào nữa."
Huyễn Thần khẽ mỉm cười dù sức lực còn yếu ớt. Em mở mắt, nhìn Mân Hạo, trong ánh mắt có sự cảm động và biết ơn.
“Em... em biết rồi, Mân Hạo,” Huyễn Thần đáp, giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo sự ấm áp. “Chàng đừng lo lắng quá.”
Mân Hạo không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Huyễn Thần, cảm nhận từng nhịp thở của anh, như thể muốn giữ lại từng khoảnh khắc này. Anh sẽ không bao giờ để Huyễn Thần phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa, dù là thể xác hay tinh thần.
Mân Hạo nhẹ nhàng điều chỉnh lại chăn cho Huyễn Thần, đôi tay anh vẫn run rẩy một chút vì lo lắng. Mặc dù Huyễn Thần đã bắt đầu hồi phục, nhưng Mân Hạo vẫn không thể dứt bỏ được cảm giác sợ hãi. Anh ngồi sát bên giường, không dám rời mắt khỏi người anh yêu. Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa phủ cho thấy những người trong gia đình đã được thông báo về tình trạng của Huyễn Thần, nhưng Mân Hạo vẫn chưa thể cho phép mình nghỉ ngơi.
Một lúc sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lý công bước vào, nhìn thấy Huyễn Thần đang nằm yên ổn trên giường, ông thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn trời đất, Huyễn Thần đã tỉnh lại,” Lý công thì thầm, ánh mắt đầy lo âu nhưng cũng không giấu được sự vui mừng.
Mân Hạo đứng dậy, đối diện với cha mình, giọng nói vẫn kiên định nhưng chứa đựng nỗi lo:
“Cha, con sẽ không rời bỏ Huyễn Thần. Dù có phải đánh đổi tất cả, con sẽ bảo vệ em ấy.”
Lý công nhìn con trai, ánh mắt ông dịu lại, tuy có chút băn khoăn nhưng cũng hiểu con mình đã quyết tâm. Ông biết tình yêu của Mân Hạo dành cho Huyễn Thần không thể lay chuyển.
“Con yêu Huyễn Thần đến mức này sao?” Lý công khẽ hỏi, không phải vì nghi ngờ, mà là sự đồng cảm sâu sắc.
Mân Hạo mỉm cười, ánh mắt anh lại hướng về Huyễn Thần, trong đó không chỉ có sự yêu thương mà còn là sự bảo vệ mãnh liệt.
“Dạ, con yêu em ấy hơn tất thảy.”
Chỉ trong một khoảnh khắc, không gian như dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở đều của Huyễn Thần và ánh nến mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt của Mân Hạo. Đối với hắn, đây chính là điều duy nhất quan trọng – Huyễn Thần sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự đau đớn đó nữa, và anh sẽ mãi ở bên, bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm.
Trong lòng Mân Hạo, tình yêu dành cho Huyễn Thần như một ngọn lửa không bao giờ tắt, một lời thề không bao giờ bị phá vỡ.
Khi hay tin Mân Hạo đã cứu được Huyễn Thần, Hoàng công và Hoàng phu nhân lập tức chuẩn bị lên đường. Hoàng công đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng.
“Không thể chậm trễ, chúng ta đi ngay,” Hoàng công lên tiếng, giọng khẩn trương.
Hoàng phu nhân nhìn chồng, lo lắng nhưng không nói gì. Bà chỉ gật đầu, nhanh chóng sai người chuẩn bị xe ngựa.
Ngay lúc đó, Hoàng Nghệ Chi chạy đến, ánh mắt lóe lên khi nghe được tin về anh trai.
"Ca...ca ca được cứu rồi ạ?"- Hoàng Nghệ Chi đứng bật dậy khỏi ghế.
"Nghệ Chi, nhanh lên, chúng ta sẽ đến phủ lý ngay bây giờ"-Hoàng công đốc thúc con gái.
Cả ba người nhanh chóng lên ngựa, lao về phía phủ Lý. Dù không nói, nhưng sự vội vã và lo âu lộ rõ trên khuôn mặt họ. Họ chỉ mong khi đến nơi, Huyễn Thần sẽ an toàn.
Đến Phủ Lý, Hoàng công và Hoàng phu nhân lập tức xuống ngựa, vội vã tiến đến. Hoàng Nghệ Chi theo sau, đôi mắt tràn ngập lo âu khi nhìn thấy anh trai.
“Anh ấy sao rồi?” Hoàng Nghệ Chi hỏi, giọng nghẹn ngào.
Mân Hạo lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nhưng đầy sự mệt mỏi: “Em ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng không còn nguy hiểm nữa. Đừng làm ồn.”
Hoàng công nhìn về phía Mân Hạo, trong ánh mắt là sự cảm kích. “Cảm ơn con, Mân Hạo. Nhờ con mà Huyễn Thần vẫn còn sống.”
Mân Hạo chỉ khẽ cúi đầu, giữ yên lặng. Hắn không nói thêm gì, chỉ ôm chặt Huyễn Thần trong tay, như thể không muốn bất cứ ai xâm phạm khoảng không gian nhỏ bé này.
Hoàng phu nhân bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mân Hạo, giọng bà trầm ấm: “Cảm ơn con, Mân Hạo. Cảm ơn vì đã bảo vệ con trai ta.”
Cả gia đình đứng lặng, mắt đều hướng về phía Huyễn Thần. Trong không khí đầy lo lắng, chỉ còn lại những lời cảm ơn lặng lẽ, thể hiện sự đoàn kết và tình yêu thương sâu sắc.
Mân Hạo đứng im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo Huyễn Thần, không rời khỏi người em dù chỉ một giây. Hoàng công và Hoàng phu nhân đứng bên cạnh, lo lắng nhìn về phía con trai của mình. Hoàng Nghệ Chi cũng đứng yên, mắt nhìn vào anh trai, lòng đầy sự lo lắng.
“Anh ấy… sẽ tỉnh lại chứ?” Hoàng Nghệ Chi thấp giọng hỏi, tay nắm chặt tà áo.
Mân Hạo nhẹ nhàng nhìn nàng, rồi lại nhìn vào Huyễn Thần. "Em ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất rồi. Chỉ cần thêm thời gian để hồi phục."
Hoàng công gật đầu, ánh mắt vẫn đầy lo âu nhưng cũng ngập tràn hy vọng. “Cảm ơn con, Mân Hạo. Con đã cứu được con trai của ta.”
Mân Hạo chỉ gật đầu, tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy Huyễn Thần. Bầu không khí trong phủ lúc này tĩnh lặng đến lạ kỳ, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ chờ đợi.
Một lúc sau, Mân Hạo nhẹ nhàng đặt Huyễn Thần xuống giường, cẩn thận vén tóc mai lên, khẽ chạm vào trán em. Sự ấm áp từ người Huyễn Thần khiến Mân Hạo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ánh mắt anh vẫn không giấu được sự lo lắng.
“Em sẽ khỏe lại, đúng không?” Mân Hạo thì thầm, như tự an ủi mình.
Cả gia đình lặng lẽ đứng ngoài phòng, để Mân Hạo có thể chăm sóc Huyễn Thần. Trong lòng mỗi người đều hy vọng, mong rằng ngày mai, Huyễn Thần sẽ mở mắt và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
______________
Start: 17/1/2025
Finish:19/1/2025
Words: 1923
__________
Lười viết tiếp quớ,có ý định drop bộ này rồ(i)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top