13-Trả Thù Quá Khứ(3)
Cuộc chiến nổ ra dữ dội. Mân Hạo và Hàn Trí Thành phối hợp ăn ý, từng chiêu thức sắc bén từ hai người nhanh chóng hạ gục những tên lính đang lao vào. Dung Phúc cũng không ngừng chiến đấu, bảo vệ Huyễn Thần khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Nhưng trong khi trận chiến vẫn đang diễn ra, Mân Hạo không thể rời mắt khỏi Huyễn Thần. Cảnh tượng người yêu mình bị trói buộc, đau đớn, khiến tim hắn như thắt lại. Mỗi nhịp thở của Huyễn Thần là một vết xé đau đớn trong lòng Mân Hạo.
"Đừng lo, ta sẽ cứu em," Mân Hạo thì thầm trong lòng, dù sự căng thẳng trong cuộc chiến ngày càng leo thang.
Chương Bân đứng giữa hỗn loạn, không mảy may động tâm. Hắn cười nham hiểm nhìn Mân Hạo, nhếch môi với vẻ đắc thắng.
"Ngươi nghĩ mình có thể cứu hắn sao? Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ là của ta," Chương Bân nói, giọng đầy sự khinh bỉ.
Mân Hạo không đáp, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Huyễn Thần. Chương Bân nhướng mày, nhận ra rằng Mân Hạo không chỉ đấu tranh vì bản thân, mà còn vì Huyễn Thần. Hắn không thể để tình thế này kéo dài, phải ra tay nhanh chóng.
Từ lúc ấy, Chương Bân ra lệnh cho đám lính của mình tiếp tục tấn công Mân Hạo và Hàn Trí Thành, tạo một khoảng không gian cho hắn đến gần Huyễn Thần. Lúc này, Dung Phúc không còn chỉ đứng bảo vệ Huyễn Thần, hắn đã lùi lại, tạo khoảng trống cho Mân Hạo, để Mân Hạo có thể tiếp cận y nhanh hơn.
Chương Bân cười khẩy, không ngừng chỉ đạo lính của mình. "Cố gắng giữ chân Mân Hạo lâu một chút. Nếu không, hắn sẽ lại cứu được tên nhãi này."
Mân Hạo lao tới, từng bước mạnh mẽ, mỗi đòn tấn công từ hắn đều nhắm vào Chương Bân. Nhưng Chương Bân cũng không dễ bị đánh bại, hắn vừa đánh trả, vừa tìm cách giữ khoảng cách.
"Ngươi nghĩ mình là ai?" Mân Hạo rít qua kẽ răng, đôi mắt sôi sục căm hận.
Chương Bân lại mỉm cười, lùi lại một bước để trốn tránh. "Ta không phải là ai cả. Ta chỉ là một người muốn đạt được mục đích của mình."
Chương Bân vừa nói xong, một tên lính bỗng lao đến từ phía sau, nhắm thẳng vào Dung Phúc. Dung Phúc không kịp phản ứng, bị tấn công mạnh mẽ, ngã xuống đất. Điều này làm Mân Hạo chậm lại, nhưng chỉ trong giây lát.
"Dung Phúc!" Mân Hạo quát lớn, vội vàng quay lại, nhưng đúng lúc đó, Chương Bân đã lao đến, chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của mình.
Hắn nhanh chóng chộp lấy Huyễn Thần, kéo y đứng dậy, giọng nói đầy sự thỏa mãn. "Ngươi không thể cứu được hắn đâu, Mân Hạo."
Mân Hạo nhìn thấy Chương Bân đang kéo Huyễn Thần đi, tim hắn như bị bóp nghẹt. Mặc dù biết y vẫn còn sống, nhưng cảnh tượng này làm hắn không thể đứng yên. Hắn không thể để Chương Bân thắng, không thể để Huyễn Thần rơi vào tay kẻ thù.
"Chương Bân!" Mân Hạo gầm lên, bàn tay siết chặt thanh kiếm, lao nhanh về phía hắn. Mỗi bước đi đều vang lên những tiếng động dứt khoát, như tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ đá.
Chương Bân quay lại, thấy Mân Hạo đã gần kề. Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. "Đến muộn rồi, Mân Hạo. Ngươi không thể cứu hắn đâu."
Mân Hạo không nói gì, chỉ tăng tốc, từng chiêu thức từ tay hắn ra như gió, lao về phía Chương Bân. Nhưng Chương Bân không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Hắn nhanh chóng phản công, tạo ra một khoảng cách đủ để kéo Huyễn Thần đi xa hơn.
Dung Phúc, dù đang bị thương, vẫn không ngừng gắng sức. Hắn đứng dậy, nhìn thấy Mân Hạo đang dồn hết sức lực để chiến đấu, nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác bất lực. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi rít qua kẽ răng, giọng trầm xuống:
"Ca ca, không thể để hắn rời đi, không thể để Chương Bân thực hiện kế hoạch của mình."
Dung Phúc quay lại nhìn Huyễn Thần, trái tim như bị vắt kiệt. Hắn muốn lao vào chiến đấu, nhưng biết rõ, chỉ có Mân Hạo mới có thể đánh bại được Chương Bân.
Mân Hạo nhìn Dung Phúc, chỉ kịp gật đầu một cái rồi lại tiếp tục chiến đấu. Những cú chém từ thanh kiếm của hắn như những đợt sóng cuồng nộ, mỗi lần vung kiếm là một bước tiến về phía Chương Bân.
Hàn Trí Thành đứng phía sau, bảo vệ Huyễn Thần trong lúc Mân Hạo và Chương Bân đối đầu. Hắn liên tục dùng kiếm đánh lạc hướng các tên lính của Chương Bân, không để chúng lại gần Huyễn Thần.
Chương Bân không ngừng mỉm cười, dù biết Mân Hạo sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng hắn vẫn cảm thấy tự tin vào kế hoạch của mình.
"Ngươi nghĩ mình có thể thắng được ta sao?" Chương Bân cười nhạt, đôi mắt đầy ác ý. "Mỗi lần ngươi đến gần, ta lại đưa hắn ra xa hơn."
Mân Hạo càng chiến đấu càng cuồng nhiệt, nhưng hắn biết rõ, nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến này, sẽ không còn cơ hội cứu được Huyễn Thần.
Cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn, mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập. Mân Hạo càng lúc càng gần đến điểm quyết định, chỉ cần một bước nữa, hắn sẽ có thể hạ gục Chương Bân. Nhưng vào lúc ấy, một sự bất ngờ xảy ra...
______________
Start:10/1/2025
Finish:12/1/2025
Words:1014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top