11-Trả thù quá khứ(1)
Mân Hạo, Dung Phúc và Hàn Trí Thành tiến sâu vào ngôi nhà, những bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Dung Phúc cảm thấy sự lo lắng dâng lên. “Ca ca, ngươi nghĩ Huyễn Thần có thể ở đâu?”
Mân Hạo không đáp ngay, ánh mắt như tia chớp lướt qua từng ngóc ngách trong ngôi nhà, một cảm giác bất an bao trùm. “Y có thể đã bị lừa ra ngoài…”
Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ từ phía cuối hành lang vang lên. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động. Mân Hạo và Dung Phúc không do dự, lao về phía đó, không hề hay biết rằng mình đã bước vào một cái bẫy.
Ngay khi họ vừa vào đến, cửa đột ngột đóng sầm lại. Những tên lính mặc áo đen từ bóng tối xuất hiện, vây quanh họ. Chương Bân đứng từ phía xa, nở một nụ cười đầy thách thức, ánh mắt đầy vẻ nham hiểm.
“Đã đến lúc rồi, Lý Mân Hạo.” Chương Bân nói, giọng lạnh nhạt. “Ta đã chờ đợi quá lâu để báo thù.”
Hàn Trí Thành đứng sát bên Mân Hạo, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị sẵn sàng. “Ca ca, chúng ta làm gì bây giờ?”
Mân Hạo không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào Chương Bân, ánh mắt lạnh lẽo. “Buông y ra!”
Chương Bân khẽ nhếch môi, cười khinh bỉ. “Buông? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng thả y sao?”
Ngay sau đó, một tên lính kéo Huyễn Thần ra, khiến Mân Hạo và Dung Phúc sững sờ. Huyễn Thần đứng đó, thân thể gầy guộc, tay chân bị trói chặt, máu rỉ ra từ những vết thương trên người. Tuy nhiên, ánh mắt y vẫn kiên quyết, không hề có dấu hiệu sợ hãi.
Chương Bân quay sang nhìn Mân Hạo, nụ cười nham hiểm không rời môi. “Lần này, ngươi không thể cứu y đâu.”
Mân Hạo siết chặt tay, ánh mắt quyết tâm. “Chương Bân, đừng nghĩ ngươi có thể giữ được y lâu.”
Chương Bân không vội vàng, chỉ nhún vai, cười lạnh. “Thử xem. Ta có thể chờ đợi lâu hơn ngươi tưởng.”
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ siết chặt dây thừng, khiến Huyễn Thần đau đớn, nhăn mặt. “Chúng ta đã chơi đủ rồi, giờ là lúc ngươi hiểu cái giá phải trả khi đối đầu với ta.”
Mân Hạo bước lên một bước, tay siết chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc bén. Dung Phúc đứng bên cạnh, không thể kiềm chế lo lắng, quay sang nhìn Mân Hạo, “Ca ca, chúng ta làm gì bây giờ?”
Mân Hạo không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Huyễn Thần. Lòng y tràn ngập lo âu và quyết tâm. Y biết rằng lần này, nếu không hành động nhanh chóng, sẽ không thể cứu được y nữa.
Chương Bân nhìn thấy thái độ của Mân Hạo, không vội vã, chỉ cười thâm hiểm. “Ngươi nghĩ mình là ai? Một kẻ có thể phá vỡ mọi kế hoạch của ta?”
Bóng tối bao trùm, không khí căng thẳng đến tột độ. Cuộc chiến không thể tránh khỏi, và Mân Hạo sẽ làm mọi thứ để cứu lấy Huyễn Thần.
Chương Bân đứng yên, nở nụ cười thâm hiểm khi thấy Mân Hạo, Dung Phúc và Hàn Trí Thành chuẩn bị đối mặt với đám lính của hắn. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ, và ngay lập tức, những tên lính áo đen lao vào chiến đấu.
“Giết bọn chúng!” Chương Bân ra lệnh, giọng hắn lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
Mân Hạo rút thanh kiếm ra ngay lập tức, chuẩn bị đối đầu. Một tên lính lao tới, kiếm đâm thẳng vào Mân Hạo, nhưng chỉ với một động tác nhanh chóng, Mân Hạo đã chém gục hắn ta. Hàn Trí Thành cũng không kém, võ nghệ sắc bén, đánh bật một tên lính khác.
Dung Phúc đứng ngoài, mắt không rời khỏi Huyễn Thần. Y biết rằng không thể để Huyễn Thần ở đây lâu hơn nữa. Trong khi Mân Hạo và Hàn Trí Thành bận chiến đấu với đám lính, Dung Phúc nhìn thấy cơ hội và vội vã lao tới Huyễn Thần.
"Ca ca!" Dung Phúc gọi, lo lắng. "Cẩn thận!"
Nhưng Chương Bân đã tính toán kỹ càng. Hắn chờ đợi thời điểm này, khi Mân Hạo và Hàn Trí Thành đang mải chiến đấu. Hắn lao nhanh về phía Huyễn Thần, ôm lấy y và nhanh chóng lôi ra khỏi vòng chiến.
Huyễn Thần cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nhưng cơn đau từ những vết thương khiến y không thể phản kháng. Chương Bân nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, mỉm cười thỏa mãn.
“Yên tâm, ngươi sẽ không phải chịu đựng lâu đâu.” Hắn thì thầm, giọng hắn trầm thấp, đầy đe dọa.
Chương Bân ôm chặt Huyễn Thần trong tay, chạy qua một cửa sau đã được chuẩn bị sẵn, lách qua đám lính của Mân Hạo và Hàn Trí Thành. Đám lính tiếp tục bao vây, không cho ai tiến gần.
“Chạy nhanh lên!” Hàn Trí Thành hét lớn, một tay vung kiếm đánh lui những tên lính chặn đường.
Mân Hạo siết chặt thanh kiếm, ánh mắt đầy quyết tâm, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. Hắn biết rằng nếu để Chương Bân thoát đi lần này, sẽ rất khó cứu được Huyễn Thần.
"Chạy đi đâu?" Mân Hạo gầm lên, từng bước tiến tới, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu rụi mọi vật. “Huyễn Thần sẽ không dễ dàng rơi vào tay ngươi!”
Tuy nhiên, Chương Bân đã hoàn thành phần kế hoạch của mình. Hắn đưa Huyễn Thần vào một căn phòng ngầm, tối tăm và lạnh lẽo, nơi không ai có thể dễ dàng tìm ra. Chương Bân nhìn vào Huyễn Thần, ánh mắt đầy sát khí. “Ngươi sẽ phải hối hận vì đã không hợp tác.”
Trong căn phòng ngầm tối tăm, không khí u ám và lạnh lẽo, Huyễn Thần bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cứng nhắc. Những vết thương trên người y vẫn chưa được xử lý, máu vẫn còn rỉ ra từng giọt nhỏ, làm ướt đẫm lớp vải y mặc. Cảm giác choáng váng khiến Huyễn Thần không thể giữ tỉnh táo hoàn toàn, nhưng đôi mắt của y vẫn sáng lên vẻ kiên cường, không chịu khuất phục.
Chương Bân đứng trước mặt y, ánh mắt đầy sự thỏa mãn, nụ cười nham hiểm vẫn không hề rời khỏi môi. Hắn tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên má Huyễn Thần, ngón tay lạnh lẽo như muốn xé nát làn da mềm mại của y.
“Ngươi biết không, ta luôn thích nhìn thấy sự chịu đựng trong đôi mắt của những kẻ như ngươi.” Chương Bân nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang đầy vẻ ác độc. “Bây giờ, ngươi sẽ hiểu rõ hơn cảm giác bị lừa dối là như thế nào.”
Huyễn Thần nghiến chặt răng, đôi mắt không hề lộ ra sự sợ hãi, nhưng từng cử động đều mang theo sự đau đớn rõ rệt. Y ngẩng cao đầu, không để cho Chương Bân thấy được nỗi yếu đuối của mình.
“Ngươi có thể làm gì tôi, nhưng ta sẽ không khuất phục,” Huyễn Thần lạnh lùng nói, từng chữ đều rõ ràng và mạnh mẽ.
Chương Bân cười khẩy, không vội vàng đáp lại. Hắn quay lưng đi, gọi tên một tên lính trong góc phòng. “Lấy đồ vật ta đã chuẩn bị.”
Một tên lính nhanh chóng tiến đến, mang theo một chiếc rương nhỏ, mở ra bên cạnh Chương Bân. Từ trong rương, hắn lấy ra một chiếc roi bằng dây thép mảnh, ánh sáng lấp lánh như muốn xuyên thủng không khí lạnh lẽo. Chương Bân nhấc roi lên, nhìn Huyễn Thần với ánh mắt đầy thách thức.
“Ta sẽ để ngươi cảm nhận được cảm giác đau đớn mà ta đã trải qua,” hắn nói, giọng lạnh như băng.
Huyễn Thần cố gắng không để sự sợ hãi bộc lộ ra ngoài, đôi mắt vẫn sáng rực. “Ngươi nghĩ ta sẽ đầu hàng chỉ vì mấy trò này sao?”
Chương Bân không đáp, chỉ mỉm cười rồi vụt mạnh roi xuống, tạo ra một tiếng rít sắc lẹm. Dây thép quất mạnh vào vai Huyễn Thần, khiến y không thể kìm được cơn đau mà rít lên một tiếng, nhưng vẫn kiên cường không quỳ xuống. Máu từ vết thương rỉ ra, từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh ngắt.
Chương Bân đứng im lặng một lúc, để Huyễn Thần cảm nhận toàn bộ sự đau đớn, rồi lại vung roi lên lần nữa. Huyễn Thần cố gắng không để cho cơn đau chiếm lĩnh, mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết.
“Ngươi sẽ phải trả giá vì sự cứng đầu này,” Chương Bân thì thầm, nhưng cũng biết rằng với mỗi lần roi quất xuống, hắn đang dần dần bẻ gãy ý chí của đối phương.
___________
Start:6/1/2025
Finish:7/1/2035
Word:1535
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top