10-Bẫy

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống từ bầu trời xanh thẳm, phủ Lý gia như được bao bọc trong một không gian thanh tịnh, mộc mạc. Huyễn Thần bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành. Y cảm thấy mọi thứ đều yên bình, không một tiếng động. Cảnh vật trước mắt thật yên ả, với những đợt gió nhẹ thổi qua hàng cây xanh rì rào.

Y mỉm cười, tựa vào tường đá, thư giãn một chút sau những ngày căng thẳng. Nhưng ngay khi bước chân y lướt qua sân, một bóng người lạ xuất hiện. Đó là một người mang bộ trang phục bình dân, giống như một thương nhân lạ mặt, đi qua cửa sân một cách vội vã. Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Huyễn Thần, rồi mỉm cười.

“Hoàng Thần, ngài không thấy nóng sao? Thời tiết đẹp như thế này, sao không ra ngoài ngắm cảnh một chút?” Người thương nhân lạ mặt khẽ lên tiếng, giọng nói đầy vẻ khích lệ.

Huyễn Thần nhìn người này, không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng một phần vì muốn ra ngoài thư giãn hơn nữa, y gật đầu.

“Người cũng có lý, trời đẹp thế này thật sự không nên ở trong phủ.”

Thương nhân kia nhìn Huyễn Thần, ánh mắt lấp lánh như đã tính toán trước mọi bước đi. Hắn nhẹ nhàng chỉ tay ra phía cổng, nơi có chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, vẻ mặt tỏ ra chân thành.

“Ngài có muốn đi đến khu vườn hoa phía ngoài thành không? Nghe nói hoa nở đẹp lắm, là nơi ngài có thể thư giãn hơn nữa.”

Huyễn Thần thoáng suy nghĩ, nhưng rồi quyết định đi theo. Không có lý do gì để từ chối, lại thêm việc muốn thư giãn một chút.

---

Cùng lúc đó, Mân Hạo đang luyện võ cùng Hàn Trí Thành trong sân rộng. Cả hai đang trao đổi những đòn thế, đôi khi tiếng va chạm của vũ khí vang lên trong không gian. Mân Hạo không hề hay biết rằng trong lúc này, Huyễn Thần đang bị dụ ra ngoài bởi một kế hoạch tỉ mỉ của Chương Bân.

“Lần này, không dễ đâu,” Chương Bân thì thầm, nở nụ cười nham hiểm khi thấy Huyễn Thần rời khỏi phủ mà không ai phát hiện.

Hắn biết, mọi thứ đã sẵn sàng. Đám lính của hắn lẩn khuất trong bóng tối, theo dõi từng động tĩnh. Từng bước đi của Huyễn Thần đã được tính toán, và giờ đây y đã ở ngoài tầm kiểm soát của Mân Hạo.

---

Lúc này, Dung Phúc, bạn chí cốt của Huyễn Thần, bước ra từ trong phủ. Hắn vừa hoàn thành công việc và đang tìm Huyễn Thần để cùng đi dạo. Dung Phúc vốn quen thuộc với từng ngóc ngách trong phủ, nhưng khi đi đến nơi Huyễn Thần thường hay ở, hắn lại không thấy bóng dáng của bạn mình.

“Chẳng lẽ y đi đâu rồi?” Dung Phúc lẩm bẩm, bước nhanh hơn ra sân.

Dung Phúc không tìm thấy Huyễn Thần trong bất kỳ phòng nào. Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Hắn chạy vội đến các khu vực khác, miệng không ngừng gọi tên Huyễn Thần, nhưng vẫn không thấy đâu.

“Không thể nào, y không thể đi đâu mà không báo với Mân Hạo.” Dung Phúc nghĩ, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Cảm giác bất an tăng lên, và trái tim hắn như ngừng đập khi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cuối cùng, hắn không thể đứng yên. Dung Phúc vội vàng chạy ra ngoài cổng, nơi hắn có thể nhìn thấy khói bụi mờ mịt phía xa. Không chút do dự, hắn chạy tới, hy vọng có thể gặp được Huyễn Thần.

---

Dung Phúc quay lại trong cơn hoảng loạn, chạy thẳng đến Mân Hạo và Hàn Trí Thành. Ánh mắt hắn hoang mang, miệng hổn hển không thể thốt lên lời.

“Hoàng Thần…không...không có trong phủ! Đệ tìm mãi mà không thấy!”

Mân Hạo và Hàn Trí Thành đều dừng lại, ánh mắt chuyển từ vẻ bình tĩnh sang sự lo lắng.

“Làm sao lại như vậy?” Mân Hạo hốt hoảng, ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt lóe lên sự quyết đoán. Hắn không cần Dung Phúc phải nói thêm nhiều,  đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

“Chương Bân… hắn lại chơi trò gì nữa rồi!” Mân Hạo nghiến răng, tiếng gió như thổi qua tai hắn, làm không khí trở nên nặng nề.

---

Chương Bân đứng từ xa, nhìn về phía Mân Hạo với một nụ cười nham hiểm. Đám lính của hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, và lúc này Huyễn Thần đã ở trong tay hắn.

“Đây mới chỉ là bắt đầu,” hắn thì thầm, một lần nữa lại rút lui vào bóng tối, trong khi Mân Hạo không thể làm gì ngoài việc hoảng loạn.

---

Huyễn Thần, mặc dù kiên cường, nhưng không thể nào thoát khỏi sự tàn ác của Chương Bân. Khi y bị đưa vào căn phòng tối tăm, đôi tay bị trói chặt, y cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác đau đớn dần dâng lên.

Chương Bân bước vào, ánh mắt đen tối, nụ cười nham hiểm nở trên môi. Hắn bước lại gần Huyễn Thần, đưa tay vuốt nhẹ qua mặt y, nhưng thay vì sự dịu dàng, hành động đó như một sự chế giễu.

“Huyễn Thần, ngươi cứ cố gắng kiên cường đi,” Chương Bân cười nhạt, rồi đột ngột tát mạnh vào mặt Huyễn Thần. Tiếng bạt tay vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Huyễn Thần không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, máu từ khóe miệng chảy xuống, hòa vào những giọt mồ hôi lạnh lẽo. Y không thể lau đi vết máu vì tay bị trói chặt, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết, không một chút khuất phục.

“Ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng buông tha sao?” Chương Bân tiếp tục. “Cứ để xem, ngươi có thể chịu đựng được bao lâu.”

Hắn ra hiệu cho thủ hạ, và ngay lập tức một trong số đó mang đến một cây roi da. Chương Bân nở nụ cười lạnh lẽo.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ, cho ngươi cảm nhận từng đòn đánh. Đừng lo, không chết đâu,chỉ đau thôi."

Huyễn Thần cắn chặt môi, nhưng cơ thể y không thể ngừng run lên khi roi da quất xuống lưng y. Mỗi nhát roi là một cơn đau tột cùng, nhưng y không kêu la. Y chỉ im lặng, mắt nheo lại, cơ thể căng cứng vì đau đớn.

Chương Bân dừng lại, nhìn vào gương mặt kiên cường của Huyễn Thần. Hắn không thể không thừa nhận, y là người có sức chịu đựng phi thường. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc.

“Cứ như vậy đi, ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta đâu,” Chương Bân thì thầm, rồi lại ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục đánh.

Mặc dù đau đớn, Huyễn Thần vẫn không mở miệng. Mỗi nhát roi khiến cơ thể y run lên, những vết thương ngày càng xuất hiện trên làn da, nhưng ánh mắt y không hề có dấu hiệu của sự yếu đuối. Y giữ cho đôi mắt mình kiên cường, như thể nói với chính mình rằng không bao giờ khuất phục.

Chương Bân đứng dậy, nhìn vào Huyễn Thần đang quằn quại trong cơn đau. Hắn rút một thanh kiếm dài từ bên hông, mũi kiếm ánh lên một cách lạnh lẽo dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng.

“Ngươi có biết tại sao ta hành hạ ngươi không?” Chương Bân hỏi, giọng điệu chứa đầy sự thích thú, “Chỉ vì ngươi là người duy nhất có thể làm ta cảm thấy thú vị. Nhưng đừng hy vọng sẽ có một kết thúc đẹp.”

Hắn đặt mũi kiếm lên cổ Huyễn Thần, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua da thịt. Huyễn Thần cảm nhận được hơi lạnh của kiếm nhưng không hề nhúc nhích. Chỉ có tiếng thở dốc của y hòa với sự im lặng nặng nề trong phòng.

“Đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi, Huyễn Thần,” Chương Bân nói tiếp, đùa nghịch lưỡi kiếm trên cổ y. “Ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.”

Một tiếng đập cửa bất ngờ vang lên. Thủ hạ của Chương Bân lao vào, mặt đầy lo lắng. “Chủ nhân, có người đang đến gần đây. Là Lý Mân Hạo và Hàn Trí Thành!”

Chương Bân khẽ nhếch môi, rút kiếm khỏi cổ Huyễn Thần, rồi quay lại nhìn người thủ hạ.

“Được rồi, ta sẽ không vội vã. Cứ để chúng đến, ta có một vài trò chơi cho chúng tham gia.”

Hắn quay lại nhìn Huyễn Thần lần cuối. “Ngươi không thể thoát đâu, Hoàng Thần. Ngay cả khi có cứu viện, ta vẫn sẽ để ngươi phải chịu đựng thêm.”

---

Bên ngoài, Mân Hạo và Dung Phúc không ngừng chạy đi tìm Huyễn Thần. Họ đã sục sạo khắp nơi, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào trong thành. Khi nghe tin về ngôi nhà, Dung Phúc vội vã chạy về phía đó, không thể chịu đựng thêm khi nghĩ rằng Huyễn Thần có thể đang trong tình cảnh nguy hiểm.

“Huyễn Thần!” Dung Phúc gọi to, giọng lo lắng không kìm chế được.

Mân Hạo nhìn Dung Phúc, đôi mắt sáng lên một tia lo lắng. “Cố gắng lên, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Họ lao vào ngôi nhà, đôi mắt Mân Hạo quét khắp nơi, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Đột nhiên, một tiếng động từ dưới tầng vang lên, như thể có người đang di chuyển.

“Chạy nhanh!” Mân Hạo hét lên và lao về phía dưới.

---

Trong khi đó, Chương Bân đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy, chờ đợi Mân Hạo và Dung Phúc đến gần. Hắn không cần phải vội vàng, chỉ cần một chút nữa thôi, những gì hắn đã lên kế hoạch sẽ bắt đầu.

“Chào đón các ngươi,” Chương Bân thì thầm, nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên môi.

---

Khi Mân Hạo và Dung Phúc tiến vào ngôi nhà, họ đã không thể ngờ rằng họ đang rơi vào trong cái bẫy mà Chương Bân đã chuẩn bị sẵn. Bóng tối xung quanh khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, và âm thanh của những bước chân dường như vang lên từ mọi hướng. Nhưng lúc này, sự thật duy nhất mà họ có thể chắc chắn là: Huyễn Thần đang ở đâu đó trong ngôi nhà này, và họ phải tìm ra y trước khi quá muộn.

_____________

Start:4/1/2025
Finish:5/1/2025
Word:1827





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knowhyun